Chương 12 Piano

112 5 0
                                    

Tác: Chap này chủ yếu cho main biểu diễn tài đánh "Piano" thôi nó sẽ khá ngắn đấy.
___________________________________________

Sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng, thì tôi vẫn luôn đắn đo với điều mà bà của mình nói.


(Quay trở lại 20 phút trước)



Theresa : " Ara, ta nói gì sai sao?




Kevin : " Tất nhiên rồi ạ trước giờ cháu chỉ coi em ấy như người thân trong nhà, chứ chưa bao giờ có ý định đó cả, vả lại... Cháu đã có người mình thích rồi ạ "




Theresa : " Ta hiểu, nhưng mà dù cháu có thêm bao nhiêu người đi chăng nữa thì cũng không sao cả, bởi vì đất nước này chấp nhận chế độ đa thê nên cháu không cần phải lo gì cả. Vả lại sau này cháu sẽ trở thành người thừa kế gia tộc. Vậy nên cháu cần phải có những cô vợ san sẻ một phần gánh nặng và cho cháu động lực để cố gắng hết sức vì tương lai của gia tộc, vậy nên hãy suy nghĩ điều ta nói nhé "



Kevin : " Vâng... Cháu sẽ suy xét ạ "


(Quay trở lại hiện tại)


<<Kevin>> : " bây giờ phải làm sao đây "



Đang vừa đi vừa nghĩ thì đột nhiên, sự chú ý của tôi hướng đến một thứ rất quen thuộc ở thế giới cũ của mình, đó là... "Đàn Piano" một cái đàn Piano ở giữa khuôn viên trường, tôi khá bất ngờ vì ở thế giới này cũng có cái này.



Kevin : " Wtf!! Thế giới này có Piano à?



<<Ciel>> : " Có lẽ đất nước này từ lâu trước đây đã triệu hồi những anh hùng đến từ thế giới khác, và những anh hùng đó đã truyền lại công nghệ này cho đất nước, và con người ở thế giới này ạ "



<<Kevin>> : " Ra là vậy, cảm ơn em nhé "



<<Ciel>> : " Vâng đó là công việc của em ạ "


Kevin : " Nếu đã thế thì... Phải đánh một bài nhỉ, lâu lắm rồi mình mới thấy lại Piano nên giờ phải chơi cho đã mới được  "


Nói rồi tôi đến gần chỗ cái đàn Piano đó và ngồi xuống cái ghế đã được đặt sẵn ở đó, và hôm nay tôi sẽ trình diễn một bài mà tôi thích nhất của ca sĩ "Taylor swift"

Ngay sau khi vừa cất lên tiếng đàn, thì tất cả những học sinh bao gồm cả giáo viên đã chú ý đến tiếng đàn piano mà cậu đang chơi. Và tất cả học sinh và giáo viên đã nhìn ra khuôn viên trường và thấy cậu đang ngồi trên chiếc ghế và đang chơi đàn một cách thư thái, tiếng đàn làm cho những người ở đây cảm thấy dễ chịu và họ sẵn sàng bỏ lại công việc chỉ để nghe những giai điệu êm ái đó.



Nữ sinh A : " Woa! Không ngờ ngài ấy còn biết chơi Piano nữa, cái đó hiếm người có thể chơi được đấy những người chơi được Piano chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi  "



Nữ sinh B : " Kyaaaaaaaa!!! Ngài ấy ngầu quá, tớ muốn bắt chuyện và làm quen với ngài ấy "



Nữ sinh C : " Tớ đã bị cái thần thái ấy đánh gục, tớ muốn được bắt tay với ngài ấy " - đỏ mặt



Victonia : " Woa... Chị không ngờ là cậu ấy biết chơi đàn piano đấy, có gì mà cậu ấy không làm được không? " - ngạc nhiên



Lily : " Tất nhiên, Onii-sama của em là toàn năng mà cái gì anh ấy cũng có thể làm được hết. Dù việc đó là không thể đối với người bình thường nhưng vào tay của Onii-sama không gì là không thể "



Misora : " Vâng, Lily-sama nói đúng đấy ạ em nghe bà chủ nói, ngày xưa ngài ấy đã bộc lộ tài năng hơn người rồi ạ "



Sau một hồi thì tôi cũng đã chơi xong, hiện tâm trạng của tôi cực kỳ thoải mái vì đã xả được cục tức mà tên rác rưởi kia đã nói với Misora, đang mải nhìn cây đàn thì đột nhiên một tiếng vỗ tay của ai đó vang lên. Và đó không ai khác ngoài cô gái tên Liliana người đã làm đối thủ của em gái tôi.



Liliana : " Cậu chơi hay lắm đấy, lần đầu tiên tớ mới thấy có người chơi Piano hay đến vậy "



Kevin : " Cảm ơn vì lời khen, chắc tớ cũng không cần phải giới thiệu đâu nhỉ "



Liliana : " Đúng, hai ta đã biết tên của nhau rồi. Vả lại đây là học viện nên mấy cái nghi lễ quý tộc gì đó thì bỏ qua nó đi thì hơn "



Đúng lúc đó thì Victonia, Lily. Và Misora tiến đến chỗ của cậu và Lilian đang nói chuyện với nhau.


Victonia : " Lúc nãy cậu ngầu lắm đó - đỏ mặt



Lily : " Không hổ là Onii-sama của em "



Nói rồi Lily ôm lấy một bên tay của cậu, và tỏ ra muốn làm nũng cậu cũng hiểu ý của cô em gái của mình và đặt tay lên và xoa đầu của cô. Điều đó khiến Lily cực kỳ hạnh phúc.



Misora và Victonia, nhìn thấy Lily được xoa đầu điều đó khiến hai cô nàng có chút ganh tị.



Nói chuyện được một lúc thì, chúng tôi cùng nhau đi đến nhà ăn của trường. Và trong lúc đi đến đó thì những ánh mắt của mấy tên nam sinh nhìn tôi với vẻ khó chịu, nhưng tôi không quan tâm lắm mấy tên nam sinh đó không phải điều đáng ngại, mà là những cặp mắt hình trái tim của những nữ sinh điều đó khiến tôi cực kỳ hối hận vì đã chơi Piano quá nhập tâm mà không để ý đến xung quanh.



<<Kevin>> :  " Đáng lý ra mình không nên chơi ở đây, bây giờ thấy hối hận vô cùng luôn Haizz... "

___________________________________________

END chap

Tác: dạo này bí ý tưởng quá... À quên ông nào muốn vừa đọc vừa nghe nhạc thì lên wed nhé

Chuyển sinh tôi trở thành người dẫn dắt nhân loại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ