cuộc chiến tranh sủng

556 65 3
                                    

Sáng thứ 2, ngày mà người người nhà nhà đều ghét cả và đương nhiên bé chan cũng chẳng phải ngoại lệ. thật ra mà nói thì đối với mấy đứa trẻ con thì mấy ngày trong tuần thì chả ngày nào là tuyệt cả nhưng không hiểu sao bé chan lại thấy ba nó rất thích thứ 2 thế nhỉ. có kì lạ quớ hông dợ.

điển hình như hôm nay chẳng hạn, ba nó dường như muốn tống cổ nó ra khỏi nhà nhanh nhanh lên thì phải, hay do nó tự tưởng tượng ra ấy nhỉ

- chan à, dậy thôi con yêu.

tiếng myungho gọi con từ phòng bếp lên nghe thật dịu dàng làm sao, bé chan chính là rất thích papa gọi dậy nhất, vì bé rất thích giọng papa.

chứ mà để cái ông ba kia gọi chắc bé sảng hồn luôn quá. Ba gyu kì lắm gọi bé dậy kiểu gì nà tốc hết chăn cùa bé lên xong đánh vào mông bé nữa. Bé bảo ba là bé sẽ mách papa đó thì ba lại bảo là:

- papa của con thì ba cũng đánh đít thôi.

Vậy là ba bắt nạt papa hả ?????

Mặc dù papa dịu dàng là vậy nhưng đôi lúc bé chan nhà ta cứ cảm thấy mình không được yêu bằng ba gyu nữa. Bé cũng thấy tủi thân lắm chứ bộ.

Điển hình như hôm nay nè, bé vừa dậy đã bị hai ba chuẩn bị cho đủ cả nào là vệ sinh cá nhân, cho bé ăn sáng, mặc đồ, đi giày cho bé. Rồi ba cắp bé lên xe đến trường luôn, rõ sớm nữa chứ. Bé vào lớp thấy mỗi mấy bạn thôi à.

Lúc đi ngang qua những nhà khác, bé chan còn thấy bác wonwoo đang tưới cây, bác junhwi đang phơi đồ còn bác seungcheol mới đi chạy bộ về nữa. Có phải là 2 ba không cần bé nữa nên muốn bé đi học sớm không vậy?

mà chắc hai ba không tồi tệ đến vậy đâu nhỉ ? bé chan tự chấn an bản thân, nhưng bé không biết là ba gyu của bé là người tồi tệ nhất đó nha. mingyu chính là muốn tống khứ cái cục bông tròn tròn năm tuổi kia đi học thật sớm để ở bên vợ mình lâu hơn.

dù sao thì anh cũng đi làm cả ngày vợ thì cũng hay đi thi nhảy không thì làm huấn luyện viên nên chẳng có nhiều lúc ở cạnh nhau lắm, mà có thời gian bên nhau thì cũng bị cái cục bánh bao kia quấy rầy làm cho myungho không chú ý vào anh nhiều mà phải tập trung vào cái cục đó nhiều hơn. mingyu không thích điều đó. vì vậy giữa hai ba con nhà này đã nảy ra một cuộc đấu ngầm xem ai là người có được tình yêu của myungho.

hai ba con nhà này ấu trĩ y như nhau !

sau khi đưa chan đi học xong thì với tốc độ ban thờ mingyu phóng như bay về với người đẹp ở nhà, hôm nay anh đã cất công nghỉ làm để ở nhà bám người đẹp cả ngày rồi.

- myungho á~-vừa về đến nhà đã đi tìm người dẹp trong lòng rồi đó

- dạ?- myungho đang bận rộn trong bếp cũng ngó đầu ra xem có việc gì hot mà vừa về đã gọi người ta ra như vậy

- em có muốn đi mua sắm không, nay anh sẽ đưa em đi mua thêm mấy bộ đồ nữa được chứ?- nói rồi rút ra cái thẻ đen quyền lực ra, cái kiểu chiều vợ theo phong cách của tư bản đây sao

minghao nghe vậy thì mắt đã sáng lên, dù gì thì cậu cũng thích mua sắm mà mua bằng tiền của chồng thì lại càng thích chứ sao nữa, miễn là không phải tiền của cậu.

nhưng sau khi đến trung tâm mua sắm thì đồ cậu chọn hầu hết là cho con chứ chả có bộ nào cho cậu cả, nếu không phải cho con thì cũng là cho anh chồng kia.

- anh bảo đi mua cho em mà, sao không lấy bộ nào vừa size của em ý

- thôi, em có nhiều rồi với cả em có đi đâu nhiều đâu mua làm gì, em thấy anh ít đồ rồi còn hay đi tiếp khách nữa làm sao mà mặc mấy bộ như nhau được.

myungho tuyệt vời như thế này bảo sao anh phó giám đốc kia cứ phải chạy về nhà ăn cơm với vợ suốt ngày chứ có bao giờ tham gia vào mấy cái tiệc công ty buổi tối đâu. mà cùng lắm là đến 7 giờ là anh ta cũng cắp đít về với vợ rồi chứ không thiết tha gì cái công ty này cả.

hai người đi dạo một vòng quanh trung tâm mua sắm thêm còn gì mua thêm nữa không thì ánh mắt của myungho đã va vào bộ chén trà vô cùng sang trọng nhưng cũng rất đậm chất trung quốc, cậu cũng đắn đo không biết mua hay không đây. cũng may là cậu có anh chồng rất chi là tâm lý, anh ta đã nhân lúc cậu không chú ý là chốt đơn luôn bộ ấm trà đó rồi.

lúc lên xe cậu thấy anh để cả bộ ấm trà đó vào cốp thì không khỏi vui mừng mà nhảy lên ôm lấy anh.

- quàooooo, mingyu à, em yêu anh chết mất thôi

anh cũng rất chi là hưởng thụ cái ôm này của cậu mà vòng tay qua eo ôm lại, nói chung là cũng sợ bạn nhà mình nhảy như vậy trượt chân một cái thì lại xót chết anh mất thôi

- yêu anh hay yêu chan hơn.- ông cha ta dạy rồi không được quên sơ tâm ban đầu

- yêu anh hơnnnnn.

mingyu trong lòng nắm chắc phần thắng mà hoan hỉ hoan hỉ thầm nghĩ "chan à, ván bài này ba thắng rồi"

bé chan ở trường như cảm nhận được có ai đang nhắc đến mình mà hắt xì một ái rõ to."không lẽ ba nhắc đến mình hả ta ? chắc không đâu vừa nghĩ đã thấy không thể rồi"

thôi thì bé chan bị thất sủng hôm nay thôi chứ mấy hôm sau có bị thất sủng nữa không thì ai mà biết.

Khu phố nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ