Hiển thị trên màn hình điện thoại là bức ảnh của moon junhwi đang nằm ngủ cùng một cô gái khác. Mà cô gái kia còn tự chụp bức ảnh đó nữa, không lẽ là tiểu tam trong truyền thuyết? Tự chụp hình tự gửi dằn mặt chính thất luôn à. Cũng táo bạo đó chứ, phụ nữ ngày nay đáng sợ thiệt đó.
- đ-đây là ai thế?- jeonghan sau một hồi tự trấn an bản thân xong thì mới dè dặt lên tiếng hỏi.
- thư ký mới của junhwi thi thoảng tao có bắt gặp ở công ty vài lần, mấy lần trước gặp tao thấy trẻ mà cũng lễ phép giỏi giang, gia cảnh cũng có vẻ không tốt lắm nên ta cũng thương mới bảo jun chiếu cố cho em nó tý mà giờ nó lên giường với chồng tao luôn rồi.- lòng tốt đặt sai chỗ cũng là một cái sai đó không phải ai cũng đáng thương đâu nha.
- giờ tao chẳng biết làm thế nào nữa, jun thì không có ở nhà mà giờ tao đơn phương ra toà cũng không chắc đã thắng kiện được - nói rồi anh lại úp mặt vào gối rồi khóc oà lên, cái gối giờ cũng ướt đẫm nước mắt nước mũi của jisoo rồi.
hai bạn nhỏ ngồi trong phòng bếp cũng nghe thấy hết, cũng sợ sệt chứ nhưng chắc là con bố jeonghan nên máu hóng nhiều hơn máu sợ rồi, miệng vẫn nhai cơm nhưng tai nghe không sót chữ nào. người ta bảo là không nên để trẻ con nghe được nhưng chuyện như này vì nó sẽ để lại cho mấy nhóc những vết sẹo tâm lý khó mà lành lại được. nhưng chắc cái gì nó cũng có ngoại lệ thì phải.
- vậy đợi jun về rồi giải quyết nhé chứ thật sự bọn tao cũng không biết như nào nữa, nhưng mày vẫn nên ăn gì đó thì hơn nếu không mày sẽ chết trước khi chồng mày về để giải quyết hết mất.
jisoo nghe xong cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn chút gì đó chứ để bụng rỗng cũng không tốt cho sức khoẻ lắm, lỡ ra toà giành được quyền nuôi con mà không có sức khoẻ để nuôi con cũng không được.
"cái tên moon junhwi tốt nhất là trong đêm nay phải đáp máy bay về liền ngay và lập tức không thì ông đây sẽ bay sang kéo mày về cho bằng được"- đôi chồng chồng kia không hẹn mà có cùng suy nghĩ.
chẳng biết mồm đứa nào có duyên thế không biết mới được 10 phút thì cả khu phố biết luôn chuyện moon junhwi ngoại tình (chẳng biết có thật không) rồi. giờ đây phòng khách nhà số một có một đống người toàn mấy ông gần 40 rồi mà có tình tò mò không chịu được.
soonyoung là người sang đầu tiên nối theo sau mới là myungho còn hai ông kia thì nhàn nhã đút tay túi quần tay kia cầm túi hoa quả sang tám chuyện rồi, dòm chả có chỗ nào khác với mấy bà bán cá ngoài chợ mỗi lúc ế hàng.
đấy cả nhóm người tụ lại một chỗ nói này nói kia lúc đầu chủ đề còn là moon junhwi và sự tồi tệ của anh ta rồi sau đó câu chuyện nó lái sang một tầm cao khác luôn mà, nào là chuyện công sở, chuyện giá cả thị trường tăng, chuyện con chó nhà bác tổ trưởng tổ dân phố, rồi chuyện mấy bà bán rau ngoài chợ. cứ ngồi nói quên trời đất quên cả thời gian, túi hoa quả mà hai nhà kia mang sang chẳng mấy chốc cũng hết sạch, đến khi mấy đứa nhóc bảo là buồn ngủ thì mới kéo nhau về nhà mình.
lúc jisoo chào tạm biệt gia đình jeonghan đã là hơn 1 giờ sáng, anh về nhà lại nhớ đến khung cảnh kia mà trong lòng không khỏi đau đớn. dù đã nằm lên giường cố gắng tư ru mình vào giấc ngủ nhưng có cố thế nào cũng không thể chợp mắt được, những giọt nước mắt của anh lại rơi trên gương mặt thanh tú ấy. rồi anh nghe thấy tiếng nhập mật mã đúng ở dưới nhá, anh có chút hoảng sợ rồi, không phải chiều mai junhwi mới về sao thế ai nhập mật mã vào nhà anh đây. dù sợ là vậy nhưng anh chẳng còn sức để đứng dậy mà phòng vệ nữa rồi cứ mặc kệ mà nằm trên giường khóc thút thít mãi thôi.
rồi từ đằng sau có người ôm lấy cả anh cả chăn vào trong lòng mà thỏ thẻ vào tai anh:
- em yêu à, sao em lại khóc rồi? anh làm gì sai sao?
lại là giọng nói ngọt ngào ấy, nhưng giờ anh quá buồn rồi, anh vùng ra khỏi cái ôm ấm áp đó, cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng để đưa điện thoại lên trước mặt cậu.
- anh giải thích đi, tốt nhất là bịa lí do thì cũng hợp lí một chút, đừng để tôi phải cáu lên. - anh dùng hết sức để kiềm chế lại sự nghẹn ngào trong cổ họng để có thế thốt ra câu nói này với sự giận dữ.
moon junhwi nhìn vào màn hình điện thoại thì trong mắt thoáng mỉm cười vì cậu biết ảnh này là ảnh ghép một cách rõ ràng. nhưng có lẽ em yêu nhà cậu lại không có tâm trí để nhìn kĩ như vậy nên anh quyết định trêu bé một chút rồi dỗ một thể chứ nhìn người đối diện uất ức đến độ sắp khóc nhưng có kìm nén thấy là cũng dễ thương rồi đó.
cậu giả vờ ấp úng không thể trả lời ánh mắt thì láo liêng không dám nhìn thẳng làm cho người vốn đã muốn khóc kia lại bị chạm đúng công tắc vì vậy nước mắt cứ như thế mà rơi ra, oà khóc ngon ơ luôn. tên moon junhwi nhìn thấy thế thì cũng có chút xót cho em yêu của mình đó nhưng cũng khoái trí lắm nhưng thôi dừng diễn để đi dỗ bé được rồi.
- em biết ngay mà, anh hết yêu em rồi, anh có người khác, anh chê em già rồi, lại còn lớn tuổi hơn anh nên anh muốn đi tìm người trẻ tuổi hơn rồi. li hôn điiii
- aigoo, ông giời con của anh ơi anh yêu em nhiều lắm mà, em nhìn kĩ lại ảnh đi không phải anh đâu, nhìn là biết ảnh ghép rồi, thế mà em cũng tin cho được nữa.
nghe vậy jisoo cũng bán tín bán nghi mà nhìn kĩ lại ảnh, moon junhwi ngồi cạnh cũng chỉ chỉ nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình.
- nè em nhìn đi, rõ rành tóc anh để mullet rồi, nhưng đây lại là undercut, rồi đi ngủ mà không tẩy trang là thế nào, hơn nữa anh có hình xăm trước ngực với ở vai mà, anh cũng không có bấm khuyên bên tai phải.
à cái hình xăm ở ngực nữa nhỉ, cái hình này mới xăm lúc trước khi sang pháp mấy ngày nên jisoo hông có nhớ.
- với cả lần nào đi công tác anh chả gọi điện cho em thông đêm làm sao có chuyện anh ngoại tình được cơ chứ.
"ờ ha" - lúc này jisoo mới nhận ra là mình hiểu nhầm anh yêu của mình rồi.
- em xin lỗi, tại em không tỉnh táo ghen tuông linh tinh nên anh phải bay về như này.- nói chứ anh cũng thấy hối lỗi lắm tại anh mà cậu vừa kết thức show đã phải về ngay rồi.
- vậy em không định đền cho anh cái gì sao?- nói rồi hai tay ôm lấy eo anh kéo anh vào lòng minh mà đặt những nụ hôn ngọt ngào rơi co thể từ trán, má, mi mắt, mũi, môi rồi cổ, gáy, vai.
- anh đi công tác có mấy ngày thôi mà nhớ em không chịu được luôn rồi đây này. - cậu nắm lấy tay anh đặt vào nơi đang cương cứng kia làm anh không khỏi đỏ mặt.
thôi thì đêm dài lắm mộng mà, cứ để hai người họ ân ái nốt mai đi giải thích với làng xóm cũng chưa muộn nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khu phố nhỏ
Fanfictioncác hộ gia đình: số nhà 1:seungcheol-jeonghan (jihoon và seungkwan) số nhà 2:junhwi-jisoo (seokmin) số nhà 3:wonwoo-soonyoung (hansol) số nhà 4:mingyu-myungho (chan) Truyện có tình tiết nam nhân có thể mang thai ai không thẩm được vui lòng bấm nex...