Mùa xuân || 02

249 31 0
                                    

Tôi hơn Alhaitham hai tuổi, học trên hai khóa. Nhưng nhiều người nói tôi đi cùng Alhaitham như em và anh, nhìn không ra dáng vẻ tiền - hậu bối. Alhaitham cao hơn tôi nửa đầu, thân hình vạm vỡ, phong thái quyền uy. Tôi đứng cạnh bên trông nhỏ bé gầy guộc, mặt non choèn choẹt, thường có cảm giác yếu ớt lại dễ khóc. Lắm lúc tôi ước: phải mình là nữ thì hay. Đường đường chính chính sánh vai Alhaitham, diện váy, diện guốc, ngực nhô ra, thu eo ngẩng mặt đầy hãnh diện. 

Bạn tôi thường gàn, bảo: "Mày là đàn ông, sao cứ phải lụy nó mà diễn thành dáng vẻ phái nữ?"

Kaveh không có ngực, cũng không có cái cửa mình.

"Mày phải dùng trang nghiêm đàn ông để thích một thằng đàn ông."

Tôi đành cười nhạt.

Biết sao đây?

Những con sâu xấu xí màu xanh ăn lá trên ngọn cây bạc hà, cũng vì tình yêu nên mới chấp nhận hóa bướm.

Alhaitham, tôi có xấu xí không? Đó là điều tôi chẳng bao giờ được quyền hỏi. Có thể trong mắt phái đẹp, tôi không. Tóc vàng thắt bím cố định bằng mấy cái ghim kẹp, mặt dài gầy, mũi thẳng, tôi cũng ra gì so với đám nam sinh ục ịch thô lỗ. Nhưng Alhaitham. Alhaitham thì sao? Alhaitham không thích đàn ông, thì sao? Sẽ chẳng bao giờ có chuyện khen gã đàn ông khác đẹp. Tôi biết. Vậy nên tôi đã đứng trước gương, hằng ngày, và hỏi: "Alhaitham, tôi có xấu xí không?" Rồi tôi tự đóng vai thành Alhaitham, đáp: "Không, anh không xấu."

"Nhưng tôi sắp xấu." Rồi tôi nũng nịu một chút. "Không, không đâu." Rồi tôi hôn bản thân trong gương. Từ lâu tôi đã học được cách an ủi cái tôi nhỏ nhoi của mình.

"Anh trông như sắp chết vậy."

"Gở mồm quá."

Alhaitham luôn độc miệng như vậy. Quá quắt, càu nhàu, bóp nghẹt trái tim không ngừng nở hoa của tôi.

[KAVETHAM] 99 TIN NHẮN GỬI ALHAITHAM - K.JÓRDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ