Mùa xuân || 07

135 30 0
                                    

Mộ của bà nằm cạnh mỏm đá chênh vênh hướng ra biển. Gió thổi, những tán dừa khô sà trên bờ cát kẽo kẹt âm thanh dường ai đương quét nhà. Alhaitham ngẩn ngơ trước khoảng lặng, nét mày mệt mỏi. Tôi đem áo choàng phủ lên Alhaitham, gần như phủ cả cơ thể ôm ấp khoảnh khắc không bao giờ có lần tiếp theo trong cuộc đời.

"Đừng ôm... chặt quá..."

Dưới vòng tay tôi, lớp cơ Alhaitham run rẩy di chuyển. Tuyệt vọng và sa sầm. Nửa muốn đẩy ra, "Đừng ôm"; sau thì nhượng bộ, "..chặt quá..." Tôi hét, gần như hét trong lòng. Có phải tất cả sinh linh trên cõi đời này đều sợ hãi nỗi cô độc chết chóc. Alhaitham cũng vậy ư? Biển cũng vậy. Biển, Alhaitham. Alhaitham đối lưng với biển. Bề mặt lặng lẽ êm đềm, đáy lòng cuộn vòng sóng vỗ.

Khói nhang tỏa bến bờ, mù mờ ảnh tựa sương. Con dân Digan chúng tôi không sao quên lãng tập tục đốt hương cúng bái. Mắt Alhaitham đỏ hoe, không rõ vì cay khói hay vì nghẹn lệ.

Chúng tôi bên nhau cho đến khi đèn trời vụt tắt.

"Hái quả dại, hái quả dại trên đồi
Cheo leo nơi vách núi
Những cô gái Digan uống nước sông say tiếng mưa
Chân trần nhảy trên nhánh cỏ vừa bay sương
Như cổ xưa tiên hoa dâng điệu vũ cúng thần
Tay chạm cõi trời
Mảnh váy ngả cõi đất"

Đám trẻ gốc Ấn vui đùa nghịch cát giữa đường gỗ đóng cọc, quyến rũ chúng tôi một thứ điệp khúc đồng dao đã cũ.

[KAVETHAM] 99 TIN NHẮN GỬI ALHAITHAM - K.JÓRDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ