Mùa xuân || 12

109 17 0
                                    

Tôi vẽ Alhaitham, trên khổ giấy A3, bằng nét cọ hỗn loạn.

Những nhát dài than chì chạy đường vòng xoắn ốc kéo từ tóc xuống bả vai, và từ vai lên đến đỉnh cằm. Ba mươi phút lẻ mười hai, tranh bán thân Alhaitham xuất hiện nhem viền trắng bở bột giấy. "Xong rồi!" Tôi hô lên. Nhiều đồng học trong phòng tắp lự quay đầu nhìn bàng quan. Tôi lại ngại giơ cái toan chắn tầm mặt sượng, mà vẫn không giấu nổi điệu bộ khúc khích lén lút như đám nhóc trai lần đầu mò ra ấn phẩm người lớn, nửa hồi hộp nửa bồn chồn. Chả nhẽ Kaveh, đa tình vậy, (y bố tôi hồi xưa), giờ đắm cảnh đơn phương một phía. Và chung thủy hết mực bằng lòng tin kẻ mộ đạo chỉ thờ một thần. Tôi đã từng gặp vô vàn người phụ nữ yêu tôi. Lớn hơn, làm công sở. Bé hơn, học sinh. Tôi đã lang chạ với người ta, qua đêm ở khách sạn hay nhà riêng, cốt để đối phó nỗi khổ thiếu thốn tình thương bị tước đoạt bởi sự ngu dại ấu thời. Thực ra nhiều đêm chúng tôi không quan hệ tình dục. Tôi ôm em gái bản thân vốn quên bẵng mặt ấy, rúc đầu vào bộ ngực đầy của em, khắc khoải tìm cảm giác hai bầu vú chảy dòng sữa mẹ 365 đêm ngày nuôi dưỡng. Ai đó, bất kể ai, đem lòng yêu tôi, đều không có kết cục. Tôi cất công đi tìm tình yêu quá lâu, đến khi dừng lại, cánh đã gãy.

"Con người thường nhớ mối tình day dứt nhất chứ ít ai nhớ mối tình đầu. Và vô tình, mối tình đầu của họ chợt là mối tình day dứt nhất."

"Thế anh đã có mối tình day dứt nhất trần đời chưa?"

"Rồi chứ."

Tôi ngập ngừng, khựng sửa lại.

"Có lẽ rồi chứ."

Alhaitham tựa cùi chỏ trên bệ cửa sổ, đăm chiêu quay nhìn tôi.

"Tình yêu không được hồi đáp cũng được tính là một mối tình vậy."

Tôi nói, đầu ngón tay vuốt bụi vữa sắc phấn trắng ngà.

[KAVETHAM] 99 TIN NHẮN GỬI ALHAITHAM - K.JÓRDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ