Mùa xuân || 21

152 23 3
                                    

"Tôi nhăn mặt bĩu môi, quay đầu né tránh đi.
Em tồi tệ làm sao, kể cả tôi cũng vậy."

Tôi ngân nga thứ nhạc cũ rích những năm tháng bố mẹ còn khiêu vũ cùng nhau bên ánh đèn dầu. Ngày đẹp, nao lòng, khóc cho tôi ngàn kỉ niệm đã chết. Lụi tàn, âm ỉ cháy, buồn thời khắc duyên số ngắn giọt mưa. Tôi nhìn cây bạc hà bên ngoài cửa sổ nảy rêu, sống đau điếng với chi chít lỗ tổ sâu, dù vẫn xanh mơn mởn màu ngọc peridot tươi nhưng gân lá đã qua ngày vẹn lối vì hai lần mùa bọ. Đàn sâu đã lớn, phá kén thành bướm, vỗ cánh bay đi, quên bấy quê hương mình ở đâu, bản thân từng là ai, tại sao có thể sống. Cây bạc hà không thể nhổ rễ chạy, nuôi đàn sâu, che ngày mưa, ủ ngày đông, chờ thêm một thời gian lại mạnh mẽ cuộn lá lên, sinh dưỡng thế hệ đời sau rồi lại đời sau, rồi lại không biết bao lần đời sau như thế.

Mối nhân quả con người, mù quáng thay, chẳng khác.

Đàn sâu là ai? Là tình yêu tôi. Sinh ra bởi cái bọc mà ánh mắt Alhaitham bay bướm bão hòa, đem lá bạc hà xem thành trái tim, mặc sức mài mòn tâm can để (phá kén) mang dòng cảm xúc ngày ngày khổ công hoài dưỡng, chẳng tặng mình, dành tặng người. Vô ơn với chính bản thân, vô ơn với nguồn cội. Để cuối cùng thấy rất rõ rằng: Ích kỷ, trong kinh thánh, là đại tội. Nhưng trong tình yêu, ích kỷ lại là thử thách khó khăn nhất.

[KAVETHAM] 99 TIN NHẮN GỬI ALHAITHAM - K.JÓRDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ