Xuất viện trở về nhà được vài ngày nên Thùy Tiên theo lời dặn của quản lí đến tìm chủ tịch Phan bàn chuyện.Căn phòng rộng lớn duy nhất chỉ hai người đang cùng nhau ngồi đối diện trên chiếc bàn lớn. Chủ tịch Phan thấy Thùy Tiên có ý chờ đợi mình lên tiếng trước nên ông cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
- Thùy Tiên, cháu vào công ty được bao nhiêu năm rồi ?
Chị ngẩn đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, cũng không suy nghĩ liền mở miệng ra nói " Hơn 7 năm ".
Chủ tịch chỉ gật gật đầu, tiếp theo không gian là cả trời im lặng. Hai người đều đang có riêng hai suy nghĩ khác nhau cùng đều là sợ tổn thương nhau.
- Chủ tịch ... hay là cháu rời khỏi công ty, công ty mấy ngày qua có phải vì cháu mà xảy ra rất nhiều chuyện rồi không ?
Chủ tịch lúc đầu lắc đầu, sau lại gật đầu , ông nói :
- Thật ra nói không có là không đúng nhưng mà chuyện này có hơi khó nói.
- Khó nói như thế nào ?
Chị liên tục đặt câu hỏi với người đàn ông trung niên trước mặt, điều mà Thùy Tiên chị sợ nhất cũng chính là chỉ vì mình mà ảnh hưởng đến tương lai của người khác.
Chủ tịch thở ra hai hơi dài rồi mới đàng hoàng nghiêm nghị mở lời tiếp.
- Chuyện là ... Cổ phiếu công ty của chúng ta mấy ngày nay liên tục tăng cao, các sản phẩm dưới danh nghĩa của cháu làm đại diện cũng bán được rất chạy, cộng thêm chỉ số thương hiệu của công ty đột nhiên lại càng lúc càng cao ... Các nhà đầu tư đã đưa ra đề nghị ...
- Đề nghị gì ?
Thùy Tiên nghe nói mọi thứ đột nhiên tốt đẹp trở lại liền vui vẻ ngồi nghe chủ tịch nói tiếp, cơ mà người này cứ ấp úng một vấn đề nào đó không chịu nói ra một lượt.
...Buổi trưa Thùy Tiên đi chợ mang theo cả túi thức ăn lớn trở về nhà, hai lão đương gia kia sau khi chị xuất viện cũng đã trở về quê, Tiểu Vy cũng nhanh chóng bị chị lôi kéo đến nhà ở cùng.
Hằng ngày đều là buổi sáng chị đưa Tiểu Vy đi học sau đó mới đến công ty.
Hôm nay hiển nhiên là ngày cuối tuần ấm áp khi chị vừa ra đến cửa công ty liền nhận được điện thoại từ người yêu, người ta bảo là đang rất nhớ chị muốn chị trở về nhà mau mau.
Mở cửa nhà ra, chị cầm theo thức ăn mang vào trong, Tiểu Vy thấy vậy cũng nhanh chóng chạy đến nhận lấy chiếc túi trong tay chị , ngoan ngoãn lên tiếng.
- Chị, em sẽ nấu ăn, chị ra kia ngồi chờ đi.
Tiểu Vy chỉ đến sofa bảo chị đi đến còn bản thân thì một đường thẳng tiến xuống nhà bếp. Nhưng mà còn chưa đi được đến đâu đã bị chị phía sau ôm lấy.
- Làm sao ? Em biết nấu ăn à ?
Vừa nói chị vừa ngã đầu lên vai cô, hít lấy thương thơm thoang thoảng nơi cánh mũi. Tiểu Vy bị nhắc đến lại cảm thấy chột dạ, cô thật ra là chẳng biết làm gì hết chỉ là thấy chị bên ngoài vất vả như vậy nên trong lòng mới trổi dậy mong muốn giúp chị việc gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TiênVy] Em Mười Bảy, Tôi Ba Mươi
Fanfiction" Bây giờ như vầy, em còn nhỏ nên tôi sẽ chịu thiệt để em nằm trên, sau này khi em lớn chúng ta sẽ đổi lại được không? " " Chị như vậy là đang dạy hư con nít " " Đó không phải là dạy hư , Tiểu Vy. Đó là một bài luyện tập trước khi em có thể thực hà...