13. Có Người Ủng Hộ

455 40 0
                                    

Buổi sáng, khi Tiểu Vy vừa mở mắt ra đã thấy xung quanh tấp nập những người đang ngồi. Cô dụi dụi đôi mắt xinh đẹp của mình lại thấy tình cảnh hiện tại có hơi không thích hợp cho lắm ?

Nhẹ lay tỉnh người bên cạnh, nhưng mà chị hình như đã quên rằng đây không phải là nhà của mình. Cả người thản nhiên xoay qua ôm lấy Tiểu Vy lại, kéo cô vào lòng mình.

Chỉ khi ba cô cảm thấy chướng mắt cảnh phim tình cảm của hai người quá mới nhẹ nhàng ho lên vài tiếng.

Thùy Tiên nhăn mặt như nhớ ra điều gì đó liền bật người buông Tiểu Vy ra ngồi dậy.

- A ... ba mẹ, à không, bác trai, bác gái ... hai người đến đây khi nào vậy ?

Mẹ cô nhìn thấy cảnh con gái mình để cho người ta ôm ngủ liền bất giác thở dài, còn đang định đi đến tách hai người ra thì thấy chị ngồi dậy qua loa chào hỏi nên rồi bà cũng thôi không đi tiếp nữa, chỉ khẽ liếc nhẹ đứa con gái hư hỏng của mình một cái.

Con gái gì đâu mà mất giá kinh khủng, ba mẹ vừa thả rong một bữa liền lên giường ngủ với người ta !

- Như thế nào ? Cô vừa lòng đúng chứ ? Bây giờ Tiểu Vy đã ở đây, chúng ta nên nói chuyện thẳng thắn một chút !

Ba cô ôn tồn lên tiếng sau khi không gian đã yên ắng trở lại. Thùy Tiên thấy vậy liền lật đật bước xuống giường tiến đến chỗ ba cô ngồi nghiêm trang chờ lệnh.

Mẹ cô thấy chị khác xa so với lúc trước liền không nhịn được mà cười thành tiếng, vừa thuận lợi để cả đám bầy trùng bên cạnh cười theo.

- Đứa trẻ này, vào trong rửa mặt trước đi với lại cũng không cần phải nghiêm chỉnh như đi hỏi cưới vậy đâu ?

Dứt lời mẹ Tiểu Vy, chị lập tức biến thành bộ dạng xấu hổ, 30 năm bá đạo ngang tàn, có lẽ đây chính là lần đầu tiên mà chị cảm thấy bản thân mình túng quẫn đến như thế này !

Chị sau vài chuẩn bị liền trở ra với một bộ dạng hoàn toàn khác, cả người ăn diện đúng chất sang trọng nhưng thanh lịch, trên mặt điểm nhẹ qua lớp son mỏng cũng khiến chị ngút ngàn xinh đẹp.

Ngồi cùng Tiểu Vy đối diện với hai lão trưởng môn gia, chị có hơi lúng túng nên chỉ dám ngồi im lặng như chờ nghe thánh chỉ. Mẹ cô bây giờ nhìn kĩ lại mới thấy, " Thật ra nữ nhân này cũng không phải là không được, chỉ là ... là đồng dạng nữ nhân, nếu không bà chắc chắn sẽ là người giơ tay tán thành đầu tiên ! "

- Ba, mẹ, chẳng phải hai người muốn nói chuyện sao ?

Tiểu Vy lên tiếng nhắc nhở, ba cô bây giờ mới bắt đầu dứt trên tay điếu thuốc lào. Ông nói :

- Như thế này, Thùy Tiên tiểu thư, gia đình chúng tôi chỉ là một gia đình bình thường, không có tiền cũng không có địa vị, tất cả mọi thứ chúng tôi có cũng không thể bằng một góc của cô ... Tiểu Vy nhà tôi cũng vậy, con bé chẳng có tài cán gì cũng vẫn là còn rất nhỏ, có khi còn chưa xác định được tình yêu là gì ... Cô không lo sợ sao ?

Thùy Tiên lắc đầu, chị nắm chặt lấy bàn tay của Tiểu Vy dưới đùi mình , lên tiếng đáp lại lời ông.

- Bác, những điều bác nói con điều hiểu nhưng mà Thùy Tiên con là thật lòng yêu Tiểu Vy, con có thể từ từ chờ em ấy trưởng thành ... Như bác nói, con năm nay đã 30 tuổi, con đương nhiên hiểu rõ cái gì gọi là luân thường đạo lí, tụi con chỉ là tình yêu trong sáng, chỉ cần là ở cạnh nhau thì bất cứ điều gì cũng được cả ...

[TiênVy] Em Mười Bảy, Tôi Ba MươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ