15. Gia Đình Đón Năm Mới

367 34 0
                                    

Thời gian mới đó đã đến tháng 1 của năm sau. Đầu năm mới mọi người ai ai cũng bận rộn chuẩn bị đón năm mới , ngay cả chị cũng mệt nhọc hơn với các lịch biểu diễn.

Hai lão đương gia ở dưới quê bị con gái lôi kéo lên đây cùng đón năm mới liền cảm thấy có chút hạnh phúc, đứa trẻ này có thế nào cũng không có quên ba mẹ nha.

Đêm nay là giao thừa nhưng mà chị lại không về kịp 12 giờ nên cả nhà đành dời lại thời gian, cùng đón năm mới chậm hơn người ta một chút.

Đồng hồ vừa điểm đến số 12 bên ngoài lập tức liền bừng sáng với các tia pháo hoa đủ loại màu. Tiểu Vy cùng ba mẹ mình đứng ngắm nhìn từ nơi cửa sổ.

Tiểu Vy vừa nhìn một lúc lại lén xem xét điện thoại, trễ như vậy rồi chị vẫn chưa về, có phải hôm nay không thể cùng nhau ăn bữa cơm gia đình hay không ?

Suy nghĩ vừa mới len lói một chút , cơ mặt Tiểu Vy liền nhăn lại, cô cảm thấy mình rất vô dụng, bản thân bây giờ có thể an nhiên ở nhà ngắm cảnh, còn người thương thì phải vất vả kiếm tiền. Lòng Tiểu Vy như thể ai đang cấu xé ra vậy.

Trầm tư một lúc, cô cảm thấy mình không còn hứng thú ngắm pháo hoa nửa nên lủi thủi trở vào trong phòng khách ngồi xuống, lâu lâu lại nhìn lên đồng hồ.

Ba mẹ cô vì là lần đầu tiên được nhìn thấy cảnh sắc xinh đẹp này nên cứ ngây ngây ngô ngô nhìn theo từng đợt pháo hoa lên xuống, từng đợt nở rộ rồi lụi tàn .

Ba cô vốn là người rất chu đáo, ông nhìn thấy bộ dạng của con gái mình cũng hiểu được đứa trẻ này đang bị làm sao. Ông lẳng lặng đi theo Tiểu Vy đến bên sofa ngồi xuống.

Thời gian gần đây có nhiều chuyện liên tục phát sinh đến nổi ông cũng không thể một lời giải thích rõ được, chỉ là nếu mà nói để cho ông có thể hoàn toàn thừa nhận mối quan hệ giữa cô và chị là không thể, nhưng mà cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở để mọi người đều vui.

- Làm sao ? Không có trở về à ?

Ba cô vuốt ve mái tóc dài của Tiểu Vy hỏi thăm, cô nhìn thấy ba quan tâm hỏi trong lòng cũng không có nói rõ được cảm giác này là gì, cô chỉ lắc đầu.

- Chị ấy chỉ nói sẽ về trễ một lúc .. Hay là ba đói bụng rồi ? Như vậy cũng không phải cần cùng con đợi chị ấy, hai người cứ ăn trước.

Mẹ cô từ khi nào đã theo đến bên cạnh ông, bà hiền hậu nở lên nụ cười.

- Làm sao mà được, chúng ta là người nhà phải nên cùng nhau ăn bữa cơm gia đình chứ !

Tiểu Vy nghe thấy lời mẹ từ tận đáy lòng dâng trào lên cảm giác hạnh phúc, còn nhớ lúc trước khi mà cô nằm viện, ba ba còn nói chị là người ngoài, không ngờ chỉ qua có mấy tháng liền thành người nhà. Tiểu Vy suy nghĩ ' Nếu chị mà nghe được những lời này chắc sẽ vui mừng lắm '.

Cả nhà vừa nói được vài câu thì bên ngoài liền có tiếng mở cửa. Tiểu Vy nhanh chóng chạy ra đã thấy bọn nhóc nhỏ nhà chị chạy theo vào trước còn chị thì bị đẩy ở phía sau.

Lương Linh và Đỗ Hà hăng hái mang lấy hai túi bia rượu trên tay tiến đến ba cô nói :

- Ba à, chúng ta đêm nay không say không về nha ?

[TiênVy] Em Mười Bảy, Tôi Ba MươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ