Cún con

274 26 3
                                    

Mặc dù vẻ bề ngoài của Haibara rất lạnh lùng và bí ẩn, nhưng đừng như vậy mà nghĩ cô ấy không bị yếu lòng với những thứ dễ thương.

Những thứ nhỏ nhỏ không quan trọng là có dễ thương hay không, nhưng chỉ cần nó nhỏ hơn bình thường một chút cô ấy đều thấy dễ thương

Cô cũng cực kỳ thích động vật, như là một chú mèo quấn vào chân nằm ưỡn bụng thể hiện cho đối phương rằng muốn được nựng, cô ấy sẽ không ngần ngại mà vuốt ve đầy yêu thương với chúng.

Những điều này Conan đều nắm rõ, cậu biết điều này cũng nhờ một lần cậu làm nũng với cô để xin thuốc giải tạm thời, vốn cậu đã có vẻ mặt rất thu hút, nên khi bị teo nhỏ chẳng phải còn dễ thương hơn khi làm bộ mặt đáng yêu để vòi vĩnh người lớn hay sao.

Quả thật khi cậu làm bộ đáng yêu, nghĩ sẽ không dụ được cô thì liền để ý thấy Haibara với đôi má đã ửng hồng nhẹ mà nhìn cậu, cô ấy còn vươn tay ra đặt lên đầu cậu xoa nhẹ rồi đưa cho cậu viên thuốc giải tạm thời mà cậu yêu cầu.
Haibara dường như rất thích thú với điều ấy.

Nhưng vào một ngày khi Haibara đi vắng thì cậu đã vô tình tò mò một vài thiết bị trong phòng thí nghiệm của cô, không may cậu đã nghịch trúng máy biến đổi gì đấy của cô.

Vừa lúc cô vừa mở cửa vào nhà đã nghe thấy tiếng của Conan dưới hầm thì cậu chạy lên với khuôn mặt hốt hoảng, còn lấy áo chùm đầu. Cô nghĩ chắc cậu đã nghịch gì đấy và bị hói đầu chăng? Nên không hề để ý. Xuống phòng thí nghiệm liền thấy máy biến đổi gen có dòng chỉ số lạ, lướt đến cuối thì nhận được thông báo biến đổi thành công, cô mở to đôi mắt bất ngờ khi nhìn vào dòng chữ màu xanh lá ấy. Cô dường như đã hiểu ra điều gì đó liền chạy lên lầu, mở tung cửa phòng Conan ra thì thấy cậu đang đội mũ lưỡi trai với khuôn mặt tái mét khi thấy cô, tay còn dấu gì đó ở đằng sau.

Cô đôi co với cậu một hồi thì chiếc mũ đã rớt xuống lộ ra... Tai cún????? Cô đơ cứng nhìn đôi tai ấy rồi lại nhìn xuống nhìn vào mặt chảy đầy mồ hôi của Conan như hỏi "Cậu đã làm gì?" Cậu thấy tình hình không thể cứu vớt được nữa liền kể hết lại mọi chuyện cho Ai

Nhưng cô khó tài nào tập trung suy nghĩ khi chiếc đuôi mềm mại của cậu ta cứ quấn quýt lấy tay cô.

Quả thật khuôn mặt như tượng khắc ra của cậu ta còn thêm đôi tai cún lại càng tăng độ dễ thương khiến cô xuýt xoa không nỡ mắng. Đành lấy tay cốc lên đầu cậu rồi bỏ đi.

Nhưng bản năng của loài cún rất bám người. Cậu bám cô không rời, cô đi đâu cậu theo đó với chiếc đuôi vẫy vẫy không ngừng trông đáng yêu vô cùng.

Mỗi khi ngồi trên sofa cậu luôn nằm lên đùi cô rồi vẫy đuôi, nhưng cậu ta vẫn không bị lấn đi bộ óc thiên tài khi trả lời câu hỏi do cô đặt ra. Cậu ta khi làm cún dường như bị bản năng làm cho cậu nghĩ làm như vậy là bình thường nên cậu làm được điều gì đều muốn cô xoa đầu khen ngợi.

Cậu rất muốn ra ngoài chơi nhưng vì bộ dạng như vậy có thể khiến mọi người sợ chết khiếp, phải đành để cậu chùm đầu và sau lưng kín mít, cũng vì bản tính năng động của loài cún mà cậu ta kéo cô đi giải các vụ án liên tục đến mệt rã người.

Thay vì một Conan ít nói đã trở thành một cái đài radio, cậu nói liên tù tì không nghỉ. Cô nghe muốn đau đầu.

Nhưng cô không hề để ý rằng bản thân rất nuông chiều chú cún nhỏ này, không nỡ lớn tiếng cũng không dám làm đau cậu, mọi lần cậu quậy phá đều có cô ở đằng sau giải quyết.

Khi đêm xuống lại muốn ngủ với cô, nhưng bị cô mắng và đuổi ra ngoài làm cậu chỉ đành ngồi ngủ bên cạnh cửa phòng cô. Đến khi cô dậy vào nửa đêm để uống nước thì cô mới biết cậu ngủ ở đây, đành cho cậu vào ngủ cùng. Nhưng ngủ cùng thôi sao đủ cái nư của cậu, tối đó cậu ôm chặt cô không rời, úp mặt vào áo cô tận hưởng mọi mùi hương của chủ nhân mình mà chìm vào giấc ngủ, mặc cô nằm trong ác mộng bị ma đè

(CoAi) Lời yêu được nói bằng hành độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ