Có những lúc bản thân tôi quằn quại trong đau đớn hay tổn thương trong lòng đến nghẹt thở, thì có lẽ tôi chỉ cần một cái nắm tay của cậu ấy là đủ.
_____________
Haibara's povCuộc đời tôi như một quả bom nổ chậm, luôn luôn là một mối đe doạ. Tôi có lẽ đã chết vào cái ngày cổ họng tôi nuốt xuống thứ thuốc kinh tởm mà bản thân tạo ra, nhưng số phận để cho tôi một con đường được sống với cơ thể của học sinh tiểu học.
Cậu cũng là một nạn nhân của thứ thuốc đó, nhưng cậu ta hoàn toàn không ghét bỏ mà cậu ta còn cưu mang tôi hết lần này đến lần khác, dùng bàn tay ấm áp và niềm tin tưởng tuyệt đối đó thuyết phục tôi ở lại. Trừ người chị gái đã khuất, cậu ấy là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời lấm lem tội lỗi như tôi.
Khi thời gian ngày càng rút ngắn, cũng là lúc trái bom bí mật được giấu kín phát nổ. Xung quanh không gian âm u là một vũng máu lớn, những thi thể không còn hơi ấm nằm la liệt bất động trên nền đất lạnh của một căn nhà kho cũ kĩ, khuất xa với trung tâm thành phố. Tôi giữ chặt miệng để không phải hét lên; Ayumi, mitsuhiko, bác tiến sĩ, Genta, đang ngất và trói ở một góc nhà kho. Tôi run rẩy mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh để nước mắt không trực trào, rồi đi sâu vào bên trong.
Cảnh tượng trước mặt khiến tim tôi vỡ ra, vội vã chạy đến hướng có bóng dáng người đàn ông , là hắn, GIN! Trên tay hắn đang dùng lực bóp nát cổ họng của Conan.
"KHÔNG!... Tôi xin anh, tôi xin anh! làm ơn.. hãy tha cho cậu ta, tôi... sẽ làm mọi thứ, làm ơn hãy thả họ đi!" Giọng tôi run rẩy, quỳ xuống, hạ thấp bản thân cầu xin, nước mắt tôi cố kìm lại giờ đã giàn giụa trên mặt. Hắn không trả lời, như thể tôi không hề tồn tại, hắn ta ném Conan vào tường, tôi cứ nghĩ là đã có thể cứu sống cậu ấy, nhưng chỉ giây sau, hắn ta rút ra khẩu súng bắn thẳng vào cơ thể nhỏ bé đó.Tôi bừng tỉnh, cơ thể tôi run bần bật, trán chảy mồ hôi lạnh, tôi hoảng loạn nhìn xung quanh. Hoá ra chỉ là mơ, tôi ngủ quên trên bàn sau khi thử nghiệm thuốc giải mới, lũ chuột bây giờ không còn phản ứng với thuốc nữa, tôi chỉ có thể tự thí nghiệm bản thân.
Tôi rời khỏi căn phòng thí nghiệm, lên trên nhà thì xung quanh vẫn chưa sáng đèn, chỉ có ánh sáng xanh của bình minh sớm mai len lỏi qua các khung cửa sổ chiếu sáng xung quanh. Nhìn sang chiếc đồng hồ nhỏ ở trên quầy bếp, nó hiện rõ chiếc kim mỏng chỉ điểm 3h sáng, quá sớm để bắt đầu bất cứ thứ gì.
Tôi pha cho mình cốc cà phê để giữ tỉnh táo. gần đây thời tiết đã chuyển sang mùa hè, nên tôi phải lấy thêm một ít đá lạnh vào thức uống của mình. Vì là cơ thể của học sinh tiểu học không đủ cao, tôi phải lấy một chiếc ghế nhựa ở góc tủ đã lâu không sử dụng để đứng lên. Chiếc ghế đã lâu không sử dụng nên đã bị lỏng khớp, tôi chỉ mới lấy được khay đá thì liền bị ngã xuống nền đất tạo ra một tiếng động không nhỏ, nhưng khối đá viên rơi vãi trên cơ thể tôi lạnh buốt. Thật may là bác tiến sĩ không bị đánh thức, nhưng trước mặt tôi là một khuôn mặt tôi không muốn nhìn thấy nhất.
"Haibara! Cậu không sao chứ? Cái ghế đó bị lỏng khớp do vụ nổ từ thí nghiệm đợt trước của bác tiến sĩ" cậu ta nửa tỉnh nửa mê, đầu tóc bù xù chạy từ ghế sofa đến chỗ tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(CoAi) Lời yêu được nói bằng hành động
Fanfictionmng có lẽ đã quen với các tình tiết yêu thương nồng thắm của shinshi rồi, nên mình muốn làm một series ngắn về Ai và Conan trong mqh mập mờ(Ai vẫn có thể là ng chủ động nhé). Series này tổng hợp lại các mẫu truyện ngắn ngẫu nhiên Các bạn fan shinr...