Chương 10. Yêu cầu hỗ trợ sao

918 20 0
                                    

Edit: xuxu6565

Thứ hai sáng sớm, Sở Ninh thần thanh khí sảng tới trường học, thời điểm lúc cô tới phòng học, trong khoa đại bộ phận chỗ ngồi đều đã hết ghế.

"Sở Ninh! Ở chỗ này!" Bạn tốt Lý Dung Dung vẫy tay hướng cô gọi.

" Dọn ra kí túc xá ra bên ngoài, trên đường đi đến có chút chậm trễ, còn phải cảm ơn Dung Dung đã giữ chỗ cho mình!" Sở Ninh cười nói ngồi vào trên chỗ ngồi.

Lý Dung Dung là bạn thân duy nhất của nguyên chủ. Từ cấp hai, hai người đã là bạn học, sau lại cùng thi vào đại học, lại học cùng một ngành, như vậy hai người có thể thật tốt làm bạn thân, Lý Dung Dung là người hiểu Sở Ninh nhất. Cho nên hiện tại cô chỉ có thể ở trước mặt Lý Dung Dung chậm rãi thay đổi chính mình để Lý Dung Dung sớm hay muộn tiếp thu cô hiện tại.

Tiếng chuông vào học vang lên, Sở Ninh bắt đầu một buổi học tập, mặc kệ như nào, học tập đều không thể xao nhãng. Hơn nữa cô cũng xác định con đường mình đi sau này, cô muốn tiến vào giới giải trí, hệ thống vạn nhân mê không phải là vì để tiến vào giới giải trí để chế tạo sao, cảm giác không ai so với cô làm minh tinh còn phù hợp hơn đâu.

Một buổi sáng thời gian thật mau qua, trong lúc Sở Ninh nhận được tin nhắn WeChat từ Phó lão sư, bảo cô sau tan học lúc 5 giờ tới phòng hành chính tầng 5 tìm hắn, cùng Lý Dung Dung trò chuyện qua, cô liền trực tiếp tới văn phòng hành chính tầng 5.

Hơn mười phút sau, cô gõ gõ cửa.

"Tiến vào." Bên trong cánh cửa truyền đến tiếng nói ôn nhu từ tính.

Sở Ninh từng bước một chậm rãi tới gần trước bàn làm việc của  Phó Văn Mặc, không có biện pháp, Sở Ninh đối với giáo viên vốn trời sinh có sự kính sợ. Phó Văn Mặc lại lớn lên lại đẹp như thế, làm cô mỗi lần nhìn hắn đều thấy tim đập thật nhanh, toàn thân khẩn trương.

Phía sau bàn làm việc, Phó Văn Mặc nhìn thấy cô gái đỏ bừng khuôn mặt, bước đi thong thả, sắc mặt ôn nhu: "Tôi có đáng sợ như vậy sao? Không cần khẩn trương, hôm nay tìm em chỉ là có chút việc nhỏ, ngồi xuống đi."

"Dạ, lão sư, kia thầy tìm em có việc gì ạ?" Sơ Ninh khuôn mặt ngây thơ trong con ngươi hiện lên một kia kinh ngạc.

Phó Văn Mặc nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, chỉ cảm thấy trong lòng sóng tình cuồn cuộn, hắn ho nhẹ một tiếng che giấu chính mình khác thường

"Tìm em tới, là tôi muốn cùng em tâm sự về ngành học hiện tại của em."

"Ngành học của em?" Sở Ninh vẻ mặt nghi hoặc.

"Em năm nay đã năm 4, có muốn tiếp tục học lên thạc sĩ hay không? Nếu muốn thi lên thạc sĩ tôi có thể đề cử giảng viên cho em."

" Em định đi làm chứ không nghĩ đến thi lên thạc sĩ" Sở Ninh nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng.

"Trực tiếp đi làm cũng tốt, kia em muốn làm phát thanh viên hay vẫn là công việc phía sau màn ảnh? Tôi có quen một vài người bạn, có thể trợ giúp được cho em." Phó Văn Mặc đi thẳng vào vấn đề nói.

"Cảm ơn Phó lão sư, em trước hết muốn làm minh tinh, trước hết học ca hát, sau đó tính sau ạ." Sở Ninh có điểm ngượng ngùng, cô có cảm giác giống như liên tục cự tuyệt ý tốt của Phó lão sư hai lần.

"Không có gì, không cần có gánh nặng, em định học ca hát ở nơi nào, có cần hỗ trợ không?" Phó Văn mặc rất có kiên nhẫn dò hỏi.

Là một người có điện mạo hoàn mỹ, điều kiện gia đình ưu việt, tuổi còn trẻ đã là giảng viên đại học. Có thể nói bên ngoài Phó Văn Mặc xung quanh chưa bao giờ thiếu các nữ nhân vây quanh, nhưng hắn chưa từng động tâm qua. Ngần ấy năm, hắn đã duy trì thói quen chỉ có một người.

Chỉ là không nghĩ tới, cây vạn tuế đột nhiên nở hoa, tuy rằng lớn lên ở bên người hắn không có oanh oanh yến yến xinh đẹp, nhưng cũng có rất nhiều cô gái danh môn thục nữ. Từ sau hôm đó, giống như thật khắc sâu trong đầu, cô giống như ở lại trong lòng hắn. Làm hắn trong khoảng thời gian này không thể suy nghĩ chuyên tâm làm chuyện gì khác.

"Không cần Phó lão sư, em đã tìm được chỗ rồi." Sở Ninh có hệ thống ở đó, nó có thể kế tiếp cho cô khen thưởng, cô không cần phải đi học những thứ này, chỉ có thể tuỳ tiện tìm lấy cớ.

"Nếu em đều suy nghĩ kỹ rồi, tôi đây đều không cần an bài nữa, Sở Ninh, nếu có chuyện không giải quyết được nhất định phải nói cho tôi?" Đợi đến khi nhận được cái gật đầu của cô, Phó Văn Mặc tiếp tục hỏi:

" Tôi có thể mời em đi ăn cơm không?"

Sở Ninh ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm nở hoa, cô đều muốn có thật nhiều thời gian ở chung với Phó Văn Mặc, làm nhau quen thuộc, tự nhiên có thể dụ hắn lên giường mà không có gánh nặng tâm lý nào, Sở Ninh đều vì chính mình cơ trí mà tán thành.

Phó Văn Mặc tính cách ôn nhu, ưu tú, EQ cao làm hắn muốn lấy lòng một người không khó, vừa có thể làm đối phương không cảm thấy quá áp lực mà vừa khiến đối phương cảm nhận được sự đụng tâm săn sóc của hắn.

Một bữa cơm ăn hai người đều cảm thấy mỹ mãn, Phó Văn Mặc vui vẻ vì có thể cùng cô gái đơn độc ở chung, làm trấn an tâm trạng nôn nóng hai ngày nay. Sở Ninh đối với tiến độ công lược Phó Văn Mặc có thu hoạch mà không ngừng vui sướng.

Hệ thống xuyên sách vạn nhân mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ