Chương 21 Lão sư, không cần lại câu dẫn em

876 15 0
                                    

Edit:xuxu6565

Nghiêm Lập gõ vang cửa văn phòng đi vào, lúc sau hắn liền ngây ngẩn cả người, hắn trước nay chưa từng thấy thiếu gia không gần nữ sắc kia nay lại như thế nào ôn nhu ôm một cô gái kiên nhẫn vỗ về, vẫn là ôm đối phương ngồi ở trên đùi chính mình ngủ! Quả thực  không thể tưởng tượng được! Chẳng lẽ là hắn mở cửa sai cách sao?!

"Đồ vật để lại, cậu có thể đi về trước." Phó Văn Mặc đè thấp thanh âm: "Nhớ kỹ, không cần lắm miệng."



Nghiêm Lập gật đầu như trống tỏi, buông đồ vật lập tức chuồn mất. Nói giỡn, hắn  không cho rằng Phó gia tứ thiếu gia thoạt nhìn vô tư nhưng thật sự mặt ngoài lại như vậy, thật là như vậy, không khéo đã bị huynh đệ tỷ muội trong nhà nuốt ăn rồi.
    _________      _________         _________

"Chu tổng, đây là văn kiện ngài cần." Trợ lý Tống Tư Viễn đem tài liệu đưa tới trước mặt Chu Sùng Văn: "Mặt khác, miếng đất ngài muốn ở thành nam kia đã mua được, kế tiếp cần chuẩn bị hạng mục gì không?"

"Thành nam bên kia chính phủ tương lai trước mắt không có quy hoạch, bên kia  xa trung tâm thành phố, đã không có công nghiệp ô nhiễm cũng không có sinh hoạt ô nhiễm, có thể cho xây dựng thành khu biệt thự xa hoa." Chu Sùng Văn đem ý tưởng tốt quyết định truyền đạt đi xuống.

"Tốt, chu tổng, tôi sẽ an bài  xuống." Là trợ lý đặc biệt của Chu Sùng Văn, hắn cũng không hỏi vì cái gì, cứ điều hắn cảm thấy có chút không thể hiểu được, rốt cuộc bọn họ là mở công ty Internet, lại đột nhiên muốn đi xây nhà.

"Còn có, về sau không cần ăn bài nữ nhân xã giao cho tôi." Chu Sùng Văn phất phất tay, làm Tống Tư Viễn đi ra ngoài.

Giao công việc xong hết lúc sau, Chu Sùng Văn chuẩn bị tan làm, hắn muốn đi tìm Sở Ninh, gọi điện thoại lại không ai nghe, hắn trực tiếp đánh xe đi trường học Sở Ninh, lại  cùng xe Phó Văn Mặc lướt qua, đối với chuyện này, Sở Ninh hoàn toàn không biết gì cả.

Lúc này cô ngồi trên ghế phụ, hai người thương lượng qua chốc nữa sẽ ăn cái gì. Cuối cùng đi đến một nhà hàng kiểu Pháp có tên Le Reve, nhà hàng nổi tiếng với món gan ngỗng và ốc sên áp chảo kiểu Pháp, Sở Ninh tỏ vẻ cô còn chưa có ăn qua đồ ăn nước Pháp đâu, nhưng là gan  gì đó thật sự chấp nhận được còn ốc sên không muốn.

Nhà ăn tầng 39 trang hoàng giản lược, bố trí lại cực có cá tính, mỗi cái chi tiết đều làm người ta cảm giác được ông chủ dụng tâm. Sở Ninh hướng tầm mắt về phía cửa sổ sát đất bên ngoài, cô kinh ngạc cảm thán nhìn ngoài cửa sổ ánh sáng lấp lánh, đèn rực rỡ chiếu cao, bên ngoài lấp lánh ánh đèn so với  ngôi sao trên bầu trời còn muốn nhiều, còn muốn sáng hơn, từ ngữ nghèo nàn làm Sở Ninh hoàn toàn không biết nên  hình dung cảnh đẹp trước mắt như thế nào.

"Tôi đoán em khẳng định sẽ thích nơi này, nơi này có thể nhìn đến cảnh đêm thành phố B đẹp nhất." Phó Văn Mặc nhìn biểu cảm vui sướng kinh ngạc của cô gái, bỗng nhiên cảm giác trong lòng trào ra từng đợt ấm áp, gia đình của hắn quan hệ phức tạp, rất khó cảm nhận được cái gì là tình cảm chân thật, nhưng giờ phút này, hắn thật sự có suy nghĩ hắn là của cô, chỉ vì cô tươi cười.

"Rất đẹp a." Sở Ninh quay đầu lại nhìn về phía Phó Văn Mặc: "Chúng ta có thể ngồi ở chỗ này sao?"

"Ân, em ngồi nơi nào đều được, chỉ cần em muốn." Phó Văn Mặc trong ánh mắt đầy nhu tình.

Sở Ninh nhìn người trước mắt  tản ra mị lực nam nhân, hô hấp càng nóng.

"Lão sư! Thầy lại đang câu dẫn người ta!" Sở Ninh đỏ mặt nhẹ mắng một tiếng.



"Có sao? Tôi chỉ là trả lời vấn đề của em." Nếu xem nhẹ ý cười nơi khoé miệng hắn Sở Ninh có lẽ thật sự liền tin.

Hắn cũng không cảm thấy chính mình lớn lên có ưu điểm nào tốt, nhưng là hiện tại lại cảm thấy có thể hấp dẫn đến ánh mắt của người trong lòng đó chính là ưu điểm tốt nhất.

"Có ăn kiêng gì không ? Hoặc là có cái gì muốn ăn không ?" Phó Văn Mặc vẻ mặt ôn nhu nhìn Sở Ninh.

"Em đều có thể, chỉ là không ăn được ốc sên." Sở Ninh thập phần sợ hãi loại động vật mềm này, mỗi lần nhìn đến đều phải chạy thật xa.

"Tốt, đều nghe em." Phó Văn Mặc thanh âm ôn nhu nói.

Hệ thống xuyên sách vạn nhân mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ