Chương 17. Phó lão sư, thầy thích em sao?

1K 19 0
                                    

Edit: xuxu6565

Một buổi sáng ở khoa, Phó Văn Mặc giờ phút này đang ngồi ở sau bàn làm việc sửa chữa luận văn của sinh viên. Suy nghĩ của hắn dần dần phiêu lãng nhìn về phía di động bên cạnh. Đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm trên màn hình thiếu nữ tươi cười mỹ lệ kia.

Rất nhớ cô, muốn đến gặp cô, điều này làm cho hắn không thể tưởng tượng được, rõ ràng chính mình không phải người dễ rung động trước một người. Nếu không 28 năm qua hắn cũng chưa từng có bạn gái. Nhưng đêm đó gặp cô nhận thấy cảm giác nhất kiến chung tình thật sự tồn tại. Thế cho nên hai ngày nay đầu óc đều không thể tĩnh tâm được. Thời điểm hắn nhìn di động chằm chằm, trên màn hình di động hiện ra một tin nhắn WeChat.

Sở Ninh: "Phó lão sư, ngài ở trường học không, em có thể qua tìm ngài không?"

Hắn trong lòng nhảy dựng, lấy điện thoại nhanh chóng gõ chữ: "Có thể, tôi đang ở văn phòng chờ em đến đây."

Giờ phút này hắn giống như một tiểu tử chờ mong người con gái trong lòng đến, tâm lý rất kỳ quái, rốt cuộc từ nhỏ đã chịu hoàn cảnh gia đình ảnh hưởng, còn có gặp qua các loại yêu ma quỷ quái hắn đã sớm luyện thành một thân bát phong bất động, tâm lý vững như Thái Sơn, tình yêu thực sự thần kỳ như vậy sao? Phó giáo thụ cao quý lãnh diễm cũng sẽ không cùng người khác thảo luận vấn đề này.

Bên này sau khi Sở Ninh nhận được hồi đáp của Phó Văn Mặc, đơn giản thu thập chính mình một chút. Thay một kiện quần áo mặc vào lại cởi ra mặc một chiếc váy hai dây màu đỏ. Cái này liền áo ngực cũng không cần cởi.

Hy vọng Phó giáo thụ không cần một phen cô phụ tâm ý của cô nha!

Sở Ninh tâm tình sung sướng gõ cửa văn phòng.

"Tiến vào"

"Phó lão sư, có hay không quấy rầy công việc của thầy không." Sở Ninh ngượng ngùng gãy đầu.

"Sẽ không, tôi thực sự vui vẻ khi em có thể tới tìm tôi, còn có, không nên dùng kính ngữ với tôi."

"Tốt ạ, Phó lão sư."

Sở Ninh biết phải nghe lời, cô lay động vòng eo chậm rãi đi đến bên người Phó Văn Mặc, cánh tay ngọc trắng như củ sen đặt lên bờ vai hắn, hai mắt đầy ẩn tình nhìn vào mắt hắn: "Phó lão sư, biết hôm nay em tới tìm thầy là vì chuyện gì sao?"

Phó Văn Mặc đôi mắt đen nhánh đưa mắt nhìn cô gái trước mặt, không rõ vì sao trước kia nhìn đến hắn còn thẹn thùng mà hôm nay đã trở nên lớn mật phóng khoáng như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy có chút khô nóng.

Hầu kết không tự giác lăn lộn một chút: "Làm gì?"

" Em thích thầy nha, Phó lão sư cho nên mới tìm thầy có việc ạ, thầy không thích em sao?" Cô tiến lên đôi tay trực tiếp câu lấy cổ người đàn ông.

Mũi truyền đến một cỗ mùi hương ngọt ngào, Phó Văn Mặc có điểm mơ màng hồ đồ, hắn không rõ sao sự tình lại phát triển thành ra thế này. Hắn còn sợ bản thân sẽ doạ đến đối phương nên tính toán theo đuổi từng bước. Nhưng trước mặt cô gái lại nói cô cũng thích hắn, như thế có chút làm hắn giật mình. Nếu như vậy, hắn có lẽ nên thay đổi kế hoạch, trong xương cốt chôn sâu một tính cách xâm lược dần chiếm cứ thượng phong.

Hắn đảo khách thành chủ, ôm vòng eo Sở Ninh, đem cô đặt ở trên đùi hắn.

"Nhìn không ra sao? Tôi đương nhiên thích em, em có thấy tôi đối với sinh viên khác quan tâm không..."

" Kia ai biết được, rốt cuộc thầy quan tâm thời điểm người khác cũng không thể biết nha! Liền... ví dụ như...." Cô vuốt ve sống mũi cao thẳng của người đàn ông, tạm dừng một chút, mông nhẹ nhàng cọ xát bắp đùi hắn...

"Có ai biết Phó giáo thụ của chúng ta ngày thường ưu nhã tự phụ mà hiện tại lại đang ôm một nữ sinh trên đùi đâu!"

Phó Văn Mặc khuôn mặt đen tối, suy nghĩ bí ẩn trong lòng bị chọc phá, thiếu nữ mềm mại giữa hai chân hắn cái mông cọ xát dương vật, kích thích nó nhanh chóng nổi lên thành một cái lều trại.

"Wow? Phó lão sư, thầy cứng rồi!" Cô đứng lên trực tiếp ngồi trên người hắn, cách quần áo cọ xát côn thịt kích cỡ kinh người.

"Tê... Đừng như vậy...Thật tao...." Phó Văn Mặc nhẹ nhàng vỗ mông cô, hạ thân bị cô ma sát càng thêm cứng rắn.

Hệ thống xuyên sách vạn nhân mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ