Chương 11. Tiểu tỷ tỷ, tôi có thể không?

1K 18 0
                                    

Edit: xuxu6565

Buổi chiều hai tiết thực hành thật mau kết thúc, Sở Ninh thu dọn đồ từ trường trên đường về nhà, vừa đi vừa nghĩ. Có hay không nên một chút trấn an tiểu chó săn, rốt cuộc từ ngày đó hắn đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, đều là cái gì mà tiểu tỷ tỷ tôi nhớ chị, như thế nào chị không đến tìm tôi a, Sở Ninh biết đối với loại nam sinh thế này yêu cầu nên trấn an một chút, bằng không hắn sẽ lo được lo mất, quay đầu lại lại trốn thoát, có lẽ lúc đó sẽ mất nhiều hơn được.

Nghĩ kỹ rồi Sở Ninh về nhà buông túi sách, liền bắt xe đến trường trung học, phát hiện Trương Lâm Hiên còn chưa có tan học, liền tìm một tiệm trà sữa bên cạnh ngồi chờ hắn.

Trương Lâm Hiên mở cửa kính, liếc mắt nhìn thấy cô gái ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh mặt trời khi chiều tà chiếu trên người cô, kia một khắc thật động lòng khắc sâu vào trong tâm trí hắn làm hắn không lỡ phá hư.

"Mau tới đây nha!" Ở thời điểm hắn còn sững người, Sở Ninh ngẩng đầu phát hiện ra hắn, hắn bước nhanh đi lên trước vào chỗ ngồi bên người cô, ôm eo cô, người con gái mà hắn ngày đêm nhớ thương suốt mấy ngày nay. Đem mặt chôn vào cổ cô, hít sâu một hơi mùi thơm thoang thoảng của thiếu nữ "Tỷ tỷ, tôi rốt cuộc cũng đã thấy chị, tôi rất nhớ chị nha...."

Thiếu niên uỷ khuất hốc mắt phiếm hồng, ba ba một bộ làm dáng khiến Sở Ninh đột nhiên sinh ra cảm giác một cỗ chột dạ "khụ khụ... tôi không phải đã tới tìm cậu rồi hay sao, ngoan, đừng khổ sở."

"Muốn uống cái gì không, hoặc là cùng nhau ăn một bữa cơm, đệ đệ buổi tối có phải hay không còn muốn tự học?"

"Không cần, tôi đã xin nghỉ với giáo viên rồi..." Trương Lâm Hiên muốn nói lại thôi, có điểm lo lắng bị cô nói chính mình giống như không ngoan ngoãn học tập.

"Không sao, ngẫu nhiên một lần không phải vấn đề lớn, kia đêm nay đều theo tỷ tỷ đi nào, hiện tại chúng ta đi siêu thị mua đồ ăn, về nhà ăn cơm, được không?" Sở Ninh cười âu yếm nhìn hắn.

"Thật vậy sao, tôi có thể đến nhà chị thật sao?!" Trương Lâm Hiên vẻ mặt vui sướng, vui vẻ choáng váng.

"Không lừa cậu, mau đi nhanh, đệ đệ ngốc." Sở Ninh không cho hắn thời gian, vội lôi kéo tay hắn đi ra ngoài.

Hai người vào siêu thị cạnh tiểu khu, thật giống như một đôi tình nhân tay trong tay dạo dông dạo tây, mua một đống đồ, đem xe đều chất đầy mới chưa đã thèm mà thanh toán.

Trước quầy thu ngân, Trương Lâm Hiên giành trước lấy di động trả, Sở Ninh nhìn hắn một thân quần áo giá trị xa xỉ yên lặng mà thu hồi di động, đều là không thiếu tiền a, vẫn là cô nghèo nhất.

" Để tôi xách, đều đưa cho tôi đi!" Hắn đi qua lấy hết túi trong tay Sở Ninh.

Trương Lâm Hiên vừa về đến nhà đã lấy đôi dép lên loại cho nam thay vào, vừa rồi Sở Ninh không chú ý hắn đã bỏ trực tiếp vào xe hàng. Đem đồ ăn mua được đều bỏ vào phòng bếp, hắn cao hứng quay đầu phấn chấn hỏi: " Buổi tối ăn gì? Chúng ta cùng nhau làm nha."

"Cậu sẽ nấu cơm sao?" Sở Ninh liếc nhìn hắn một cái.

"Chưa làm qua, nhưng tôi có thể học, còn có thể giúp chị rửa rau..." Hắn ở nhà chưa từng làm qua những việc này, trong nhà đều có người giúp việc. Nhưng không sao hắn nguyện ý vì cô học. Chuyện này hẳn cũng không có gì khó. Hắn liền cầm cà chua bên cạnh mang đi rửa sạch.

"Thôi, để tôi làm đi.." Nhìn chàng trai tay chân luống cuống liền khẳng định hắn chưa làm việc này bao giờ hẳn là đại thiếu gia cơm dâng tận miệng đi, vẫn là không nên làm khó hắn.

"Được thôi..." Chàng trai vẻ mặt mất mát buông cà chua trong tay xuống, hắn cảm thấy chính mình chính là bị tiểu tỷ tỷ ghét bỏ. Hắn quyết định khi về nhà lúc sau nhất định nhờ đầu bếp trong nhà dạy nấu cơm, lần sau có thể cho tiểu tỷ tỷ một chút ngạc nhiên.

Sở Ninh không quản chàng trai tâm tư yếu ớt, cô rửa sạch tay đem cơm nấu trước, tiếp theo rửa rau. Trương Lâm Hiên đứng phía sau, vươn tay ôm eo thon cô "Tỷ tỷ, chị thật tốt còn nguyện ý vì tôi làm cơm."

Sở Ninh bị hơi thở nóng của hắn ảnh hưởng đến bên tai đỏ lên " Được rồi! Vậy cậu yêu cầu quá đơn giản rồi~."

Trương Lâm Hiên ôn nhu mà hôn nhẹ bên tai cô, chóp mũi tràn đầy mùi hương cô, gần như vậy, hắn hạ thân cũng đã sưng to, hắn muốn cô, muốn đem cô ấn ở trên bàn bếp mà hung hăng thao lộng.

Sở Ninh cảm nhận được vật cứng chống phía sau. Cô quay đầu ai oán mà liếc hắn một cái " Tôi còn muốn nấu cơm a!"

"Tôi muốn có thể ăn tỷ tỷ trước, có thể chứ?" Trương Lâm Hiên ngón tay hướng về phía ngực cô, cách quần áo xoa bóp hai nhũ thịt.

Hệ thống xuyên sách vạn nhân mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ