Chap 10 : Đà Lạt bên em[3]

346 21 2
                                    

Trong lúc Đỗ Hà đang ngủ thì Lương Linh lại không ngủ cùng em mà đi qua phòng Kiều Loan chơi game một tí vì cô sợ chơi ở phòng mình sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Đỗ Hà ,Kiều Loan và cô vừa chơi game vừa tâm sự chuyện tình cảm ,công việc và gia đình. Vì Kiều Loan vẫn còn đang độc thân nhưng mà việc tư vấn tình cảm thì rất hay luôn nha. Cô là bạn thân của Lương Linh từ lúc thi Miss World VietNam đến giờ. Cô cũng biết tính tình Lương Linh như thế nào. Đang chơi game khá là bình thường thì tự dưng Kiều Loan bỗng xoay sang cô bạn thân mình hỏi :"Này điều gì ở bé Hà mà khiến mày yêu đến thế?"

"Hmm ,tao cũng không biết nữa ,ngay từ lần đầu gặp là em ấy đã khiến tao gục ngã rồi. Với lại em ấy không bỏ tao khi lúc tao tồi tệ nhất điều đấy cũng chứng minh được tao yêu em ấy và em ấy cũng yêu tao .Tao cứ nghĩ là tao không bao giờ thấy được người hoàn hảo như em ấy nhưng ông trời đã mang em ấy đến cuộc đời .Tuy Hà hơi trẻ con nhưng tao thích điều đó ,có nghĩa là em ấy trẻ con vì muốn được tao yêu thương và sự trẻ con ấy lại khiến tao cảm thấy rung động trước em ấy!". - Lương Linh suy nghĩ một hồi lâu mới dám nói ra những lời này với người bạn của mình.

Gian phòng lúc rất im lặng vẫn có hai con người vừa ăn bánh tráng vừa tâm sự.
"Ê nhưng mà Hà là kiểu gu quốc dân luôn á má ,tao thấy em ấy vừa xinh ,học giỏi lại còn lễ phép bao nhiêu đấy cũng khiến bao người mê mẩn rồi"- Kiều Loan vừa ăn bánh tráng vừa nói.
"Ừm ,vì sự lễ phép mà bố mẹ tao mới tác thành cho tao và em ấy đó mày .Thời gian mà tao công khai việc quen em ấy cho bố mẹ biết ,bố mẹ tao buồn lắm chứ ,nhưng vì thương tao nên 3 năm sau mẹ tao mới cho tao một câu trả lời .Cảm xúc lúc ấy khó tả lắm mày ơi ,mỗi lần Hà về nhà tao ,bố mẹ tao xem em ấy như con ruột ấy mày ạ , không muốn cho em ấy về Sài Gòn luôn cơ mà" .

"Vậy ráng trân trọng nha má!"- Kiều Loan tay cầm bánh tráng miệng thì vẫn nhai nhóp nhép trả lời Lương Linh.

Đỗ Hà vừa thức dậy thì không thấy Lương Linh ở đâu nên dụi mắt rồi ngồi dậy lên tiếng gọi Lương Linh :"Chị Linh ơi~~". Không thấy ai lên tiếng, vì mới ngủ dậy nên mè nheo nhõng nhẽo,bước từng bước nặng nề đi qua phòng Kiều Loan vì em biết là cô không đi đâu ngoài việc chơi game chung với Kiều Loan.

*Cốc cốc*
Kiều Loan đi ra mở cửa thì thấy cái bộ dạng nhõng nhẽo là biết sắp có cơm ăn nữa.
"Linh ơi ,vợ tìm vợ tìm" - Kiều Loan nhìn con bạn thân mình đang ngồi bắt chéo chân trên ghế liền lên tiếng gọi.
Lương Linh nhìn ra ngoài cửa thấy Đỗ Hà ,đôi mắt đỏ ửng ,long lanh.
"Này em bé ,sao không lấy điện thoại gọi cho chị ,mà đi qua đây".

"Bế emmmm~~~" - Đỗ Hà dang rộng hai tay để Lương Linh đến ôm mình. Lương Linh không chằng chừ mà tiến tới bế em vào ghế ngồi lên đùi của cô.
Mặc kệ cho Kiều Loan đang đứng ôm cửa bất lực nhìn hai người.
"Này ,chị xin lỗi bé nhá vì để em một mình. Thôi không khóc nha ,thương Đậuu" - Lương Linh vuốt vuốt tấm lưng của em nhẹ nhàng ôm chặt lấy em.
"Dạ thưa hai vị ,Lona đây không có nhu cầu ăn cơm ạ".
Kiều Loan đi lại ngồi xuống ghế liền đánh nhẹ vào vai Lương Linh :"Thì ra để em bé tao ở một mình".

"Hà em có muốn ăn dâu không?" - Kiều Loan nhìn nhìn Đỗ Hà rồi hạ giọng hỏi em.
Đỗ Hà nghe đến dâu tây thì mắt sáng rỡ :"Dạ có ạ".

Real Love[Linh Hà]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ