Điểm danh xong, Giản Chiêu phát hiện ra, hầu hết các học sinh vắng mặt đều thuộc những người đeo huy hiệu đỏ và đen.
Lớp có bốn người đặc biệt thuộc huy hiệu SS.
Ngoại trừ Triệu Thiên Kiệt đang ngồi ở dưới gác chân lên ghế hống hách, Ôn Dĩ Hoài đang nhắc nhở mọi người giữ trật tự thì còn hai học sinh chưa lên lớp.
Giản Chiêu đau đầu vỗ trán, không có giấy phép xin nghỉ cũng không ai báo lên, chẳng lẽ là trốn học sao?
Điểm danh xong lại nhìn sang bảng điểm của lớp, nhìn xem đã thấy choáng váng, điểm Toán lớp này thấp một cách thậm tệ.
Dò từ trên xuống dưới, y sơ lược ra vài người học tốt thành tích cao như Ôn Dĩ Hoài, còn lại chiếm ba phần tư lớp đều dưới trung bình môn Toán.
Không được, cần cải thiện ngay.
Giản Chiêu gõ cây thước xuống bàn, lôi từ trong cặp táp ra một quyển sách dày cộm.
Sau đó ngẩng đầu, hỏi:
"Có bạn học nào vui lòng cho tôi mượn sách giáo khoa toán được hay không?"
Phía dưới lớp bắt đầu xôn xao.Ôn Dĩ Hoài bất đắc dĩ lại đứng lên, lôi từ trong cặp một quyển sách được bao bọc giữ gìn sạch sẽ, chậm rãi bước đến đưa cho y.
"Hmm...theo tôi thấy thì lớp có nhiều em không đem theo sách nhỉ?"
Không chỉ không đem sách, ngay cả cặp bọn họ cũng chẳng có.
Giản Chiêu nhận sách từ tay Ôn Dĩ Hoài, gật đầu cảm ơn anh, rồi lại nói vọng xuống
"Nào các bạn học yêu quý, sách là người bạn sẽ đồng hành cùng ta suốt quá trình học tập, sao các cậu có thể quên đem theo nó được nhỉ?"
Có vài người đã không nhịn được mà phá lên cười thật to cắt ngang.
Câu nói này chẳng phải chỉ dùng ở tiểu học thôi sao, thầy giáo mới nói vậy chẳng ngượng mồm à? Chưa cười xong thì đã nghe Giản Chiêu chậm rì rì nói tiếp, âm thanh như người gần đất xa trời kể lại chuyện nửa đời của mình:
"Các cậu đi ăn đi uống tụ tập bạn bè với nhau thì chẳng bao giờ thiếu mặt, chẳng bao giờ quên được giờ giấc một cuộc nhảy nhót ở quán bar, hay quên mất một cuộc hẹn quẩy hết mình tại nhà bạn bè, nhưng lại quên mang theo một cuốn sách nhỏ dù nó ở ngay trên bàn mình trong ký túc xá.
Đầu óc các cậu chỉ không nhớ được những thứ quan trọng nhưng rắc rối đáng ghét chứ vẫn nhớ được những thứ mất thời gian hại người nhưng bản thân thấy vui.
Tôi chẳng xỉa xói gì ai đâu, nhưng nếu các cậu có thể nhớ được hai thứ cùng lúc thì đó có thể giúp ích hơn nhiều đấy."
Tiếng cười im bặt.
Triệu Thiên Kiệt ngồi bên dưới, đã không còn kiên nhẫn lắng nghe, cười nhếch môi, lớn tiếng mỉa mai:
"Đi dạy học lại hóa giảng đạo lí."
"Ồ?"
Đôi mắt hổ phách sáng rực của Giản Chiêu liếc qua nhìn hắn, đáp lại từ tốn
BẠN ĐANG ĐỌC
Giáo viên đặc biệt của trường nam sinh
RomanceTác giả: Tuyết Nhi Giản Chiêu là một thầy giáo thân hình cao gầy, sắc mặt hơi tái, trông có vẻ nhiều bệnh, ốm yếu, vẻ ngoài cũng không có gì nổi trội, là giáo viên mới nên không có nhiều kinh nghiệm. Y vừa làm giáo viên chủ nhiệm đã đắc tội với nhiề...