Chương 10

106 3 1
                                    

Thiều Ngọc ái ngại đứng đấy chưa lập tức đi ngay.

"Thầy ơi, thầy không sao chứ?"

"Không cần lo, đi lấy vở của cậu đi."

Ôn Dĩ Hoài đỡ lấy y, nói với Thiều Ngọc

"Có tôi ở đây lo cho thầy."

Thiếu niên gật đầu, ríu rít nói cám ơn rồi vội vã túm váy rời đi.

Giản Chiêu đứng thẳng, nhìn xuống thấy cái khăn quàng của mình vốn đã nhàu nhĩ bây giờ còn nát hơn, bung cả chỉ đỏ.

Bứt rứt hồi lâu mới kéo khăn ra, để lộ cái cổ trắng ngần.

Ôn Dĩ Hoài cầm lấy cái khăn, hòa nhã mỉm cười:

"Để em giúp thầy vứt đi."

"Sao lại vứt?"

Giản Chiêu giật lại cái khăn, cuộn lại thành đống bùi nhùi rồi ôm vào lòng

"Mới bung xíu chỉ, về dùng kéo cắt đi, cái khăn này vẫn còn xài được mà."

"Thầy à."

Anh cười khổ, dường như đã hình dung ra được hoàn cảnh của Giản Chiêu.

Phải sống trong khốn khổ thế nào mới không dám vứt một cái khăn quàng nhìn cũ kĩ như mớ giẻ này chứ.

(Thật ra không đến mức đấy, nhưng Ôn Dĩ Hoài đã quen sống xa xỉ nhung lụa thì nó chẳng khác gì mớ giẻ.)

"Khăn này không đủ giữ ấm nữa đâu, thầy để em vứt đi, em sẽ mua cho thầy cái khăn mới."

Giản Chiêu ngẩng đầu nhìn anh.

"Làm gì cậu phải..."

"Thầy, em quý thầy lắm."

Ôn Dĩ Hoài cười dịu dàng, nửa khuôn mặt được tia sáng rọi lên, làm nổi bật vẻ điển trai ấm áp

"Dù sao sau này thầy còn dạy lớp em dài dài, coi như em muốn mua một món quà tặng thầy đi."

"Ai biết dài hay ngắn...à mà thôi, nếu cậu đã có ý tốt như vậy thì tôi chẳng từ chối đâu."

Giản Chiêu nhoẻn miệng cười.

"Nhưng tôi sẽ chẳng vứt cái khăn này đi đâu. Cảm ơn cậu. Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, tôi phải đi lên lớp mới, lát nữa gặp lại."

Y cười lên trông rất đẹp, khuôn mặt vốn hốc hác tái xanh lại như được truyền thêm sức sống, trông như bông hoa hiếm hoi nở trên cành cây xơ xác.

Ôn Dĩ Hoài hơi khựng lại, hai má chợt hồng lên, ngây người không thể thốt thêm câu nào.

Lúc sực tỉnh đã thấy Giản Chiêu đi xa, anh vội vã đuổi theo, sánh vai bên cạnh y, hỏi:

"Thầy định lên lớp bây giờ à? Thầy muốn đến lớp nào thế, để em dẫn thầy đi."

"Tốt, tôi cũng chưa biết đường."

Giản Chiêu đẩy gọng kính to cộ lên sát mắt, nhìn vào tờ giấy ghi chép thời khóa biểu, nói

"Hình như bây giờ tôi cần đến lớp 11A9 của bạn học Thiều Ngọc vừa nãy."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 18, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Giáo viên đặc biệt của trường nam sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ