Kiểm tra vài câu đơn giản trong chương trình học từ đầu năm, ngoại trừ Ôn Dĩ Hoài rất tích cực phát biểu, thì hầu hết các học sinh còn lại đều thuộc dạng dốt toán, thậm chí là không nhớ căn bản toán lớp mười.
Lúc trước Giản Chiêu cũng từng lâm vào hoàn cảnh khủng hoảng vì mất gốc toán, nên hiện tại cũng không mấy nản lòng, y biết rõ thứ có thể giúp ích cho lũ học trò này.
Giản Chiêu viết lên bảng từng bài toán dễ nhất, vừa làm vừa giảng lại.
Giọng y trầm ấm đều đều, nhiều lúc khàn khàn, thỉnh thoảng phải dừng lại vì cơn ho đột ngột, thế nhưng như có ma lực, nghe lại rất cuốn.
Trong giờ ngoại lệ không có học sinh nào quậy phá, có vài tên ngủ gục xuống bàn đều được Giản Chiêu đi đến thân thiết hỏi thăm, làm cho sởn gáy tỉnh cả ngủ.
Nửa tiết còn lại trôi qua dễ dàng.
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên.Y đóng sách lại, gật đầu chào lớp rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Vừa đóng lại cửa lớp, ngẩng đầu lên mới phát hiện phía trước có một người đang đứng chờ sẵn.
Đó là một thầy giáo trẻ tuổi, mặc áo sơ mi trắng, dáng người cao to khỏe khoắn, trên khuôn mặt tràn đầy ý cười phóng khoáng với cặp sách nâu đeo một bên vai, mặt hơi nhiều tàn nhan.
Anh có vẻ cũng bất ngờ khi thấy một người gầy gầy nhỏ nhỏ từ trong lớp bước ra.
Hứng khởi bước đến, ngó qua ngó lại quan sát y từ trên xuống dưới:
"Hừm...!nhìn ốm nhom thế này...!là kén ăn sao? Cũng không mặc đồng phục, không đeo huy hiệu, vậy...!lẽ nào là giáo viên chủ nhiệm mới, phải không?
Nói rồi anh ta đưa tay ra, cười tươi rói lộ hai hàm răng trắng sáng:
"Xin chào, tôi là Chương Dư, thầy giáo dạy môn Sinh Học của lớp này. Rất vui được gặp thầy!"
Giản Chiêu lịch sử bắt tay lại, mỉm cười yếu ớt:
"Vâng, rất hân hạnh được gặp. Tôi là Giản Chiêu."
Tính Chương Dư vui vẻ nhiệt tình, thoáng chốc như nhận định Giản Chiêu là anh em thân thiết.
Anh đi đến bên cạnh quàng tay qua vai y, hơi ngượng vì chênh lệch chiều cao, phải hơi gù xuống mới có thể thoải mái nói chuyện, than thở:
"Nói thật với thầy, tôi đã đi dạy ở trường này được hai năm rồi mà chưa gặp lớp nào quỷ quái như cái lớp này.
Thầy không biết, lần trước trong tiết tôi, bọn chúng thản nhiên ngồi chơi như không có giáo viên, có đứa còn dám đặt biệt danh cho tôi là Thầy Ngố, Hoàng tử cóc rồi nói xấu bêu rếu tôi.
Hừ, tức chết, nếu không phải lương cao tôi đã sớm nghỉ việc rồi, dạy lũ ôn này có ngày tôi bạc đầu sớm."
Chương Dư nói rất nhiều, nói xấu từ học sinh này đến đám nhà giàu SS, rồi bắt đầu diễn tả hành động nghịch ngợm của tụi chúng.
Còn chưa thỏa thuê, cửa phòng học mở toang, một học sinh thò đầu ra gọi vang:
"Thầy ngố ngố, thầy không định vào dạy chúng em đấy ư? Đừng có đặt điều cho chúng em trước mặt thầy chủ nhiệm mới chứ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Giáo viên đặc biệt của trường nam sinh
RomanceTác giả: Tuyết Nhi Giản Chiêu là một thầy giáo thân hình cao gầy, sắc mặt hơi tái, trông có vẻ nhiều bệnh, ốm yếu, vẻ ngoài cũng không có gì nổi trội, là giáo viên mới nên không có nhiều kinh nghiệm. Y vừa làm giáo viên chủ nhiệm đã đắc tội với nhiề...