Chương 11 [ End Phần 1]

322 33 3
                                    

Makoto đứng nhìn Lumine, hai thân hình đứng như một bức tượng đá được đẽo gọt tinh xảo bị mài mòn theo thời gian, theo năm tháng nhưng sự xinh đẹp vẫn không bị phai nhòa.

Lumine ngước mắt nhìn lên gương mặt từng rát sinh động và hoạt bát, nụ cười hạnh phúc tràn đầy sức sống từng dành cho cô. Nhưng đã có một số chuyện xảy ra đã khiến nụ cười đó trở nên méo mó và trông rất mệt mỏi, bị dày vò khiến nó trông rất xấu xí. Cả cô cũng vậy, Lumine nghĩ thầm trong lòng cũng không dám nói ra, đôi bàn tay nắm chặt vào nhau những ngón tay bị dồn nén cắm thẳng vào da thịt đến đỏ ửng rồi bật máu cũng không hay biết.

Makoto là người thoát khỏi suy nghĩ của bản thân nhanh nhất và phát hiện điều dị thường của Lumine, cô mau chóng hét lên rồi chạy lại chỗ của Lumine để xem vết thương như thế nào nhưng nhận lại là sự xa lánh và ánh mắt cảnh giác đến cao độ, tưởng chừng như một người lạ mặt nào đó sẽ xông thẳng đến gây ra cho cô một vết thương tích đầy người rồi chạy đi mất mà không để lại giấu vết, nó đau lắm.

Makoto vờ như không nhìn thấy điều đó và cực kỳ thận trọng cầm lấy tay của Lumine, cô giật mình vì cái lạnh và sự ốm yếu của cô. Đôi mắt của cô thoáng chốc lại đỏ lên và những giọt nước mắt tưởng chừng như sẽ kìm được trong tiềm thức sẽ mau chóng kết thúc, cô đã lầm và cô đã sai ngay từ đầu.

Lumine cực kỳ ngượng ngùng và khó xử, cô đã quen với đau đớn từ tinh thần đến thể xác mà Scraramouche để lại, chỉ là phản ứng như một thói quen từ trong quá khứ đã ăn sâu vào cô khiến cô cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Childe cũng một lần từng rất lo lắng vì tình trạng này của cô và sự bảo vệ khư khư cái bụng bầu khi đó chẳng khác gì một con động vật đang trong thời kỳ bảo vệ con non của mình, càng cố tiếp xúc thì con mẹ sẽ càng bảo vệ chúng một cách thái quá đến mức nuốt con của mình để bảo vệ chúng khỏi người ngoài.

Makoto cố gắng hết sức nhẹ nhàng đỡ thân hình của Lumine vào giường để cô nằm xuống nghỉ ngơi, khi chạm vào đồ bệnh nhân lại khiến cô sốc thêm lần nữa. Cô gầy quá, không giống gầy kiểu ở cữ mà kiểu bị suy dinh dưỡng trầm trọng vậy, đến lúc này thì Makoto trầm mặc không nói gì chỉ biết hành động một cách máy móc rồi đứng im như một pho tượng.

"Dì..."

"Ta đây, con muốn ăn gì? Mệt hay khát?"

"Con ổn..."

"Vậy à, nếu có gì thì cứ bảo ta..."

"Dì... Anh ấy, ổn chứ?"

"Thằng bé đó, nó chết rồi."

"... Chết rồi cũng tốt, thật tiếc người giết không phải con."

"..."

"Con đùa thôi, dù sao anh ấy cũng là cha của bọn nhỏ nhà con. Anh ấy chết rồi con sẽ để hai đứa nó nhận người khác làm cha vậy..."

"..."

"Với cả, anh hai cũng đã chọn một chỗ khá tốt để con tịnh dưỡng, một chỗ cho bọn trẻ thuận tiện phát triển. Dì à, đừng quá lo lắng, con... không trách người đâu. Chỉ trách con..."

"Không...con hãy trách ta đi, trách bọn ta vì quá chiều chuộng và không quản thúc nó, không ngăn cản việc làm ngu xuẩn của nó. Ta, Ei và Scraramouche thành thật xin lỗi con."

"... Con không trách anh ấy, không trách dì, cũng không trách Ei quá thờ ơ trong việc dạy dỗ anh ấy. Con cũng không trách ai cả, dù sao con cũng mệt rồi."

"...."

Makoto rơi nước mắt, cô nhìn thấy hai sinh linh bé nhỏ được quấn ấm trong tả lót, vừa ấm áp vừa đáng yêu đến tan chảy con tim mà tại sao... Tại sao...

Ngày hôm đó, buổi sáng trời nắng ấm áp như mùa xuân rồi chiều lại mây đen kéo đến che lấp cả bầu trời, rồi từng giọt mưa như trút nặng tâm sự rơi xuống không ngớt làm không khí trở nên lạnh lẽo và âm u. Lumine nằm trên giường bệnh đưa mắt nhìn ra cửa sổ, các nhân viên y tế cứ bận việc của người nấy, có một số thứ người nhà đã chuẩn bị xong rồi nên họ cũng không tiện đụng tay chỉ là thường xuyên thăm hỏi để tránh cô cảm thấy buồn chán. Cô cười nhạt bảo mình không sao, không phiền đến họ làm việc cứ mặc kệ cô.

Trời mưa ngày hôm đó dường như đã trút bỏ đi quá khứ của cô, quá khứ một cô gái trẻ ngây thơ và nhiều cảm xúc về tình yêu lạc lối cuối cùng lại đi sai đường để dẫn đến ngày hôm nay, và cuối cùng lựa chọn của cô ngày hôm nay nó có ảnh hưởng gì đến tương lai sau này... Lumine nằm thất thần hồi lâu mới cố định lại cảm xúc của bản thân rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, trong mơ cô thấy thiếu niên cô từng yêu đang vươn tay ra đón cô, cô sẽ vui mừng chạy lại ngã nhào lên người anh và được anh yêu chiều bế bổng lên như muốn nâng cao cho cả thế giới thấy anh yêu cô nhiều như thế nào rồi mau chóng thả xuống nhanh như cách anh buông tay cô ra, rồi cô mau chóng sợ hãi và lạc lối cố gắng tìm kiếm người cô từng yêu sâu đậm nhưng nhận ra anh đang đứng ở một chỗ rất xa cô, nơi đó tăm tối và đầy gai nhọn. Cô mau chóng lê bước chân đi rồi bắt đầu chạy thật nhanh đến chỗ anh, nhưng càng chạy thì bóng hình đó lại càng dần xa cho đến khi cô bị mắc kẹt một chỗ, những vũng bùn lầy gần như nhấn chìm cô xuống, cô cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng càng lún sâu hơn, cô đưa tay tuyệt vọng về phía anh nhưng nhận lại là nụ cười bí hiểm gần như khoái trá rồi mau chóng biến mất khỏi đó. Còn cô, người từng là ánh sáng là mặt trời lại bị vùi lấp trong vũng bùn mãi mãi không thoát ra được, nó đầy nhơ nhuốc và dơ bẩn khó rửa sạch và mãi mãi sẽ như vậy.

Aether mở cửa một cách thận trọng sau khi nghe từ y tá nói rằng em gái anh vừa mới chợp mắt, mở cửa ra thì đập vào mắt anh là thân hình gầy gò ốm yếu của em gái thân yêu được bao bọc bởi mền của bệnh viện, nó ôm trọn lấy cô nhưng không thể sửi ấm cho cô được. Những giọt nước mắt vô thức của cô rơi ra như có mạch liền không hề đứt quãng, Aether rút trong túi ra một cái khăn trắng lau đi những giọt nước mắt cho cô rồi yên tĩnh ngồi xuống ghế ngắm nhìn cô ngủ, sau khi khóc xong và ngủ một giấc cô sẽ cảm thấy tốt hơn và sẵn sàng cho tương lai.

[AllLumine] Mối quan hệ không hoàn hảo [Hoàn Thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ