5. Phần 4 (Hoàn chính văn)

128 0 0
                                    

[13]

Dưới sự áp bức của Lục Yến, tôi đành phải gọi cho Chu Tễ Hành.

"Tớ có hơi sợ, cậu có thể lên đây với tớ không?".

"Ừm, được".

Qua điện thoại, giọng của Chu Tễ Hành vẫn dịu dàng như cũ.

Thực sự thì, tôi và cậu ấy vốn là thanh mai trúc mã nhiều năm, tình cảm cũng thực sự tốt.

Ngày nhỏ tôi tính tình bướng bỉnh, còn Chu Tễ Hành lại nhát gan.

Lần nào tôi gây ra chuyện rắc rối gì thì cũng đều là cậu ấy chịu trận bị đánh mung.

Hồi ấy trong con ngõ nhỏ trong xóm tôi, thường xuyên có thể thấy được cảnh tượng như thế này--

Tôi ở phía trước cắm đầu chạy thục mạng, ba tôi tay cầm thắt lưng da đuổi theo sao.

Còn Chu Tễ Hành?

Cậu ấy nước mũi lòng thòng, nghiêng nghiêng ngả ngả chạy theo phía sau ba tôi, vừa khóc vừa xin tha cho tôi, "Chú Nguyễn, tha cho Kiều Kiều đi...".

Sau khi lớn lên, tôi suốt ngày chỉ ăn no rồi nằm đấy, còn Chu Tễ Hành thì ngày càng ưu tú.

Cậu ấy thi đỗ vào trường Đại học top đầu, làm việc ở tập đoàn nổi tiếng, sau đó lại xin từ chức mà tự mình gầy dựng sự nghiệp, mở công ty.

Khi tôi thất nghiệp thì Chu Tễ Hành nhận tôi vào làm trong công ty cậu ấy, trở thành ông chủ của tôi.

Toàn bộ công ty trên dưới mấy chục người cũng chỉ có mỗi mình tôi dám lên mặt với sếp, mà vị sếp này lại vô cùng thoải mái khi bị nhân viên mình chèn ép nữa.

Ngẩng người mất một lúc, chuông cửa vang lên.

Lục Yến chau mày, tỏ ý muốn tôi ra mở cửa.

Kỳ thực tôi cũng lấy làm lạ, từ trước đến nay anh ấy đều ghét Chu Tễ Hành đến vậy, nhưng sao hôm nay lại chủ động cho cậu ấy vào nhà?

Cửa mở, Chu Tễ Hành dáng vẻ mệt mỏi xuất hiện trước mặt tôi.

"Cậu sao rồi?".

Cậu ấy quan sát tôi một lược từ trên xuống dưới, trong ánh mắt lộ vẻ quan tâm.

Tôi nắm lấy cổ áo cậu, giọng run run, "Tớ... Nếu như tớ nói cho cậu biết, Lục Yến đang ở trong nhà này, cậu có sợ hay không?".

Chu Tễ Hành hơi ngây người, sau đó trả lời quyết đoán, "Không".

Cậu ấy vưốt tóc tôi, "Kiều Kiều, tớ không tin có ma quỷ  càng không tin có báo ứng".

Cậu nhìn tôi, tựa như còn có hàm ý khác

"Tớ chỉ tin vào bản thân mình".

Giọng của Chu Tễ Hành rất ấm áp, ngữ khí lại ôn nhu, như thể muốn kéo tôi thoát khỏi ảo giác 'gặp quỷ' này.

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, hai mắt dần mơ màng.

Đột nhiên, một con dao từ trong tay áo rớt ra, vừa vặn rớt trúng tay tôi.

Không một chút do dự, tôi nhắm thẳng hướng bụng của Chu Tề Hành mà đâm!

Đi được một nửa thì cổ tay tôi bị ai đó giữ chặt lại

【ZHIHU/HOÀN】TRỞ LẠI GẶP EM - Trương Nhược DưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ