4. Phần 3

118 0 0
                                    

[9]

Nụ hôn của Lục Yến thuận theo gương mặt tôi chạy dọc xuống dưới, lướt qua cằm, rồi dừng lại ở cổ.

Bỗng dưng, tiếng đập cửa dồn dập vang lên.

Trong nháy mắt tôi lấy lại được tinh thần, cũng không biết lấy được sức lực từ đâu mà đẩy anh ấy sang một bên, rồi vội vàng chạy ra hướng cửa.

Điều kỳ quái là, anh vậy mà không đuổi theo tôi.

Tôi mở cửa, là Chu Tễ Hành.

Cậu ấy đứng trước cửa, nhướng mày nhìn tôi, "Cậu không sao chứ?".

Tôi không trả lời, vốn định kéo tay Chu Tễ Hành chạy đi, nhưng vừa tiến được một bước, lồng ngực tôi truyền đến cảm giác đau nhói.

Tôi cứ tưởng ngày hôm nay đã phải chịu quá nhiều kích thích nên mới có chuyện như vậy.

Hít một hơi thật sâu, tôi tiến thêm một bước nữa.

Lần này cơn đau thậm chí còn tệ hơn trước, tôi trực tiếp ngã quỵ xuống đất.

"Nguyễn Kiều?".

Chu Tễ Hành vội vàng tiến đến để đỡ tôi dậy.

Ngay chính lúc này trong tầm mắt tôi lại xuất hiện một bóng người khác.

Lục Yến bước đến trước mặt tôi, cúi người nhìn tôi.

"Đã cùng anh kết hôn, chưa được sự cho phép của anh, em không thể rời khỏi căn nhà này".

Tay anh ấy dừng ở mặt tôi, vỗ nhẹ, lại mỉm cười cảnh cáo, "Kiều Kiều".

"Bước thêm một bước nữa, em sẽ chết".

Nỗi sợ hãi khiến từng dây thần kinh trong đầu như căng ra, tôi vô thức hất tay anh, "Có chết cũng không cần anh quản!".

Nhưng mà, Chu Tễ Hành đứng bên cạnh nhíu mày kinh ngạc nhìn tôi, "Nguyễn Kiều, cậu đang nói chuyện với ai vậy?".

Tôi ngẩng người.

Mắt hết nhìn Chu Tễ Hành rồi lại quay sang nhìn Lục Yến.

Tôi phát hiện ra, dường như Chu Tễ Hành không thể nhìn thấy được Lục Yến.

Mặc dù đối với tôi, Lục Yến rất chân thực, tôi có thể nhìn thấy, có thể nghe thấy, có thể nói chuyện thậm chí là tiếp xúc cơ thể với anh ấy.

Đang suy nghĩ thì cổ họng tôi đột nhiên bị bóp nghẹt lại.

Là Lục Yến, anh ấy một tay bóp cổ tôi, lần này anh dùng sức nhiều hơn những lần trước.

Trong nháy mắt hô hấp của tôi dần trở nên khó khăn hơn.

Lục Yến siết chặt cổ tôi bằng cả hai tay, tôi nhìn chăm chăm vào gương mặt quen thuộc đó, hô hấp dần trở nên yếu đi khiến tôi không thể mở lời.

Anh ấy lại lên tiếng, "Kiều Kiều, nửa đêm rồi sao cậu ta lại đến tìm em?".

"Em cũng biết rõ, người anh ghét nhất chính là cậu ta mà".

Nói xong, anh chợt buông lỏng tay ra.

Khi tôi đang ôm cổ mà thở hồng hộc, Lục Yến lạnh lùng ra lệnh, "Có một con dao gọt hoa quả nằm trên bàn trà phía bên trái của em, cầm nó lên rồi giết cậu ta đi".

【ZHIHU/HOÀN】TRỞ LẠI GẶP EM - Trương Nhược DưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ