II. Kẹo Lạc

773 122 1
                                    

Đúng một tuần sau, ngày hẹn đàm phán đã tới. Mới tờ mờ sáng Reo đã phải dậy, gã nuối tiếc vỗ vỗ lưng cho nhóc con còn đang cuộn tròn trong chăn ngủ. Bản thân rời khỏi tấm nệm ấm áp, thay y phục nghiêm trang rồi lên ngựa. Trước khi đi cũng không quên dặn người hầu phải săn sóc Yoichi kĩ càng, mới an tâm rời đi.

Khuôn trăng như mang theo gió biển, vừa ôn hòa nhưng cũng thập phần khó đối phó. Reo nhìn bản hiệp ước trên tay, chìm trong suy tư nhất thời.

"Vậy ngài thấy sao..?" Đối phương e dè cất giọng.

"Điều 3, khoản 1: Tạm ngưng chiến tranh, đất nước các người sẽ chịu lo tất cả chi phí bồi thường cho quân dân chúng tôi? Chắc chắn chứ?" Reo nghi hoặc.

Thấy đối phương gật đầu lia lịa, còn không ngừng tuôn ra một lô xích xông các lợi ích khi đồng ý kí hiệp ước, gã cảm thấy có gì đó không đúng. Reo đặt tập giấy lên bàn:

"Tạm ngưng là bao lâu?"

"50 năm, đúng 50 năm."

Quả thực năm mươi năm không phải quãng thời gian ngắn, Reo khá đắn đo. Nhưng nghĩ đến cảnh dân nghèo nước khổ, đời sống nhân dân cùng cực thì chẳng phải việc kí hiệp ước sẽ giúp ích rất nhiều sao? Cuối cùng tuy đề phòng cảnh giác nhưng Reo vẫn quyết định kí. Tên tướng giặc bên đó chỉ đợi có vậy, hí ha hí hửng cầm xấp giấy luôn miệng cảm ơn gã. Sau đó rút quân đi mất.

Reo trở về phòng, thấy một cảnh thượng tướng thường ngày uể ỏa lười nhác nay lại siêng năng ngồi tiếp chuyện bón cơm cho nhóc con của gã (?). Gã cau mày hỏi:

"Nagi? Mày làm gì ở đây?"

"Mày có mắt không mà còn hỏi."

Gã đi lại giật lấy cái bát, một chưởng đạp con gấu trắng kia xuống đất. Nagi kêu oai oái, hắn cũng chỉ là có lòng tốt muốn giúp thôi chứ bộ. Yoichi đương sự ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Reo quay lại, lập tức ngoắt 180 độ xoa đầu em, nhẹ giọng.

"Tôi về rồi."

"Mừng anh về nhà.."

.

.

.

Quân đội nước kia đúng như giao hẹn, ngay hôm sau một đoàn dài cung cấp lương thực thực phẩm cùng tư trang vũ khí kéo đến đất nước họ. Người dân nhất là những người bần cùng nghèo khổ, không khỏi hạnh phúc đến phát khóc khi cầm trên tay túi đồ viện trợ. Reo nhìn khung cảnh trước mắt thấy vô cùng ấm lòng. Bỗng có bàn tay nhỏ giật giật áo gã, gã quay người lại.

"Sao thế, Yoichi?"

"Em đi chơi với anh Nagi nhé..?"

Tâm trạng đang rất tốt, chỉ vì câu hỏi vô thức của em khiến gã khựng lại, quay sang nhìn em với vẻ bối rối.

"Anh ơi?"

"Nagi..? Sao phải là nó?" Reo nhướn mày.

Cậu nhóc chỉ đáp rằng Nagi hứa dẫn em đi khắp nơi luôn, còn mua kẹo lạc cho em nữa. Nghĩ đến viễn cảnh tưởng chừng cả đời không dám ước đó khiến Yoichi rùng mình sung sướng.

Reo nghe đến đó thì cứng đờ trong giây lát, vẻ bối rối vẫn hằn in trên khuôn mặt, rõ như ban ngày. Gã đối mặt với em, cố nhồi hết đống thông tin vừa tiếp nhận vào đại não rồi hỏi:

[ReoIsa][Blue Lock] Phía Bên Kia Đại DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ