Yoichi trở về rồi. Em lập tức báo tin cho Reo, đó thật sự là người của nước X. Reo sôi máu, gã lập tức phái binh lính chuẩn bị lực lượng để nghênh chiến. Mà bỏ qua mất việc Yoichi làm sao biết được thông tin đó.
.
.
.
Quả đúng như dự đoán, không lâu sau đó bọn địch kéo quân tới tàn phá. Reo đã chuẩn bị sẵn các phương án đối phó vô cùng kĩ lương. Gần như nắm chắc phần thắng trong tay. Sau gần 7 ngày đêm chiến đấu, kế sách "đánh nhanh thắng nhanh" của gã rất có hiệu quả. Bọn giặc phải vừa chống trả vừa rút quân. Tới ngày mồng một tháng Giêng thì chúng đã mất tăm hoàn toàn trên lãnh thổ đất nước.
Quân dân vui mừng như trẩy hội, nhà nào nhà nấy đều ồ hết ra đường. Cả nước đón một cái Tết ấm no trong yên bình, hạnh phúc. Yoichi cũng hòa vào với không khí vui vẻ đó, trên chiến trường em là cánh tay phải đắc lực của gã. Vì suýt trúng một phát đạn của địch mà em bị Reo rầy la mấy hôm trời. Đau đầu quá đi, đằng nào cũng đã chết đâu mà lo.
Cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn, mọi người trở về nhịp sống sinh hoạt thường ngày. Khu chợ tấp nập người mua bán, tiếng ồn sinh hoạt nghe nhộn nhịp vui tai. Yoichi đi dọc theo dải chợ đầy ắp những mặt hàng thiết yếu. Bỗng có một cửa hàng bán đồ trang sức thu hút em. Em tấp vào ngắm nghía, rất nhanh đã ưng mắt một cặp nhẫn bạc tinh xảo.
"Ông chủ, đôi nhẫn nào bao nhiêu?"
"Ôi thượng tá Isagi!" Ông ta cung kính cúi chào, niềm nở tiếp đón em.
"Cậu thật có mắt nhìn, đôi nhẫn này là món hàng đắt nhất ở tiệm tôi. Ừm..xem nào..Tôi lấy cậu 2 lượng bạc nhé?"
Yoichi gật gù, rút túi vải ra. Trước đó em có hỏi ông liệu có thể khắc tên theo yêu cầu hay không. Chủ tiệm cười phúc hậu gật đầu, ra hiệu bảo em đợi một lát.
Em ra về với cặp nhẫn trong tay, hai chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh chiều tà sắc đỏ. Nom thật đẹp, khóe môi hạnh phúc vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ. Về đến nhà, Yoichi cất hộp nhẫn vào sâu trong góc tủ, đợi đến lúc thích hợp sẽ tặng cho người ấy. Mới nghĩ thôi mà hồi hộp quá chừng.
Reo sau khi xử lí công việc rất nhanh đã trở về, gã ở cùng phòng với Yoichi. Nagi thì ở gian phòng khác cách đó không xa. Thấy dáng người nhỏ nhắn đang ngồi đọc sách trên giường, căn phòng ấm cúng lập lòe ánh đèn luôn đợi gã trở về, Reo thấy ấm lòng biết bao. Gã cởi bỏ áo khoác ngoài, tới giường ngồi cạnh em.
"Mừng anh về, Reo."
"Ừm, em chưa ngủ sao?"
"Em đợi anh về mới ngủ được, ngủ một mình đáng sợ lắm." Yoichi nhăn mặt. Gã đại tướng phải phì cười trước phản ứng của em, gã đứng dậy đi thay y phục rồi cũng leo lên giường. Một buổi tối thường ngày của họ là như vậy đấy.
Hôm này trời đẹp lắm. Mới sáng sớm những hạt nắng vàng đã vương vãi đầy trên khung cửa sổ, bầu trời trong vắt như vừa được gột rửa. Yoichi tỉnh giấc lúc canh năm, trời vừa hửng đông. Em quay người rúc sâu vào ngực Reo, níu kéo chút hơi ấm thân thuộc. Reo bị động nên tỉnh giấc, mơ hồ vươn tay ôm lấy tấm lưng nhỏ.
"Sao thế Yoichi..?"
"Không có, ngủ thêm chút đi Reo."
Mãi đến tận nửa canh sau hai người mới lục đục ngồi dậy. Chuẩn bị cho một ngày mới đầy năng lượng. Vừa ra khỏi cửa đã bắt gặp thượng tướng đang đứng đợi. Cứ thế ba người sánh bước trên dải hành lang ngập nắng vàng. Cùng nhau dùng bữa, sau đó đi luyện tập. Rồi nghỉ ngơi thư giãn ở dưới gốc cây cổ thụ đầu làng. Cảm giác yên bình quá đỗi khiến Yoichi bỗng có linh cảm chẳng lành...
Choang!
"Reo..quá đáng thế." Yoichi xuýt xoa, ngã khuỵu trên đất. trên mặt sượt một đường kiếm dài, máu ứa ra từ miệng vết thương khiến em nhăn mặt đau đớn. Reo vội cất đao, lại gần quỳ xuống cạnh em.
"Xin lỗi..xin lỗi..tôi không cố ý.." Đồng tử màu hoa diên vĩ run rẩy, tay gã chạm vào vết xước sâu, hai mắt lưng tròng nước mắt tưởng như sắp khóc. Reo chưa và đã tự hứa sẽ không bao giờ khiến em tổn thương, giờ nhìn thấy máu chảy dài trên khuôn mặt khiến gã tội lỗi không thôi.
Yoichi bật cười ha hả khi thấy một mặt như thiếu nữ mới lớn của gã, em cười đến rớt nước mắt. Reo phải giữ mặt em lại, sợ cười quá đà sẽ rách miệng vết thương mất. Yoichi ôm lấy gã, vỗ lưng an ủi em không có sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Rõ ràng mình mới là người bị thương, thế mà tự dưng lại phải ngồi đây dỗ "trẻ con", thật kì lạ.
"Về..không tập tành gì nữa cả." Reo thủ thỉ, cảm giác như chất giọng mang theo chút hờn dỗi.
"Vâng vâng~" Yoichi quấn hai chân quanh eo gã, để Reo bế về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ReoIsa][Blue Lock] Phía Bên Kia Đại Dương
FanficTình đầu gặp gỡ Rồi trọn đời còn nhớ tình tha thiết đắm say Ánh mắt ngây thơ nhưng ru hồn Rũ áo phong sương anh vui tình duyên . . . Reo Mikage x Yoichi Isagi fanfiction: Phía bên kia đại dương Warning: OOC!! OOC!! OOC Vui Lòng Không Lấy Idea Khi Ch...