Thấm thoát đã vài năm trôi qua, nhóc Yoichi hồi nào giờ đã trở thành một chiến binh ưu tú. Reo khá kinh ngạc trước thể chất thiên bẩm của em, dạy cái gì cũng tiếp thu rất nhanh chóng. Học một hiểu mười. Bởi vậy chẳng lạ gì khi Yoichi được đặc cách phong làm thượng tá ở tuổi 22, những bạn bè đồng trang lứa xung quanh rất ngưỡng mộ em.
Reo ôm tim cảm thán, cậu nhóc ngày nào của gã giờ đã trưởng thành rồi. Xúc động quá đi, cảm giác như con trai của bố đủ lông đủ cách chuẩn bị bay đi rồi ấy. Dĩ nhiên tuy là một sĩ quan trầm ổn, nghiêm túc chủ động giải quyết mọi công việc nhưng khi nằm trong vòng tay Reo em lại biến thành một bé con đáng yêu. Gã đặc biệt thích điểm này ở em, nhưng gì thì gì cũng chỉ cần ở cạnh gã thôi chứ. Tại sao ở cạnh thượng tá Nagi em cũng bày cái mặt dễ thương đó ra được vậy? Reo nhận định đây là điểm trừ lớn nhất của em.
.
.
.
Hôm nay Reo nhận được tin tình báo một ngôi làng nhỏ phía Tây Nam có một đoàn người tới làm càn, chúng cướp bóc lương thực, đàn áp người dân khổ càng thêm khổ. Reo nghi hoặc, không phải nước X đã kí hiệp ước 50 năm sao? Hay bọn giặc đó không phải người của nước X. Yoichi vô tình đi ngang phòng họp, ngóng được tin tức đó. Với bản lĩnh gan dạ thích mạo hiểm, em quyết định bí mật lập một đội trinh sát, hướng về phía Tây Nam đi điều tra.
"Này Nagi, mày có thấy-"
"Ủa..đi đâu rồi?"
Reo cả ngày không thấy bóng dáng của nhóc con đâu bèn mò sang chỗ Nagi hỏi, ai mà ngờ cả ngài thượng tướng cũng mất tăm luôn rồi. Gã vò đầu, chắc Nagi hắn lại lén lút mang Yoichi của gã đi chim chuột nữa. Reo thở dài thườn thượt, quyết định mặc kệ trở về thư phòng xử lý giấy tờ.
Bên này đội trinh sát do Yoichi dẫn đầu vẫn đang tiến về phía ngôi làng nhỏ. Trên đường đi thoáng thấy phía xa dập dềnh làn nước trong xanh, Yoichi bị mê hoặc ngay tức khắc. Em quay xuống hỏi cả tổ đội rằng bản thân muốn qua đó, mọi người sau một nửa chặng đường dài cũng đã thấm mệt, nên đồng ý với quyết định của em.
Yoichi đứng trước gió, làn nước mát lạnh dội vào đôi chân trần. Tuy đã thấy nhiều trên sách vở nhưng đây là lần đầu em được tới biển. Một vùng trời xanh thẳm kéo dài đến vô tận, đường chân trời dường như cũng không ngăn cách nổi hai đại dương mênh mông. Nagi - người vô tình phát hiện ý định của em nên đã đòi đi theo, tới cạnh Yoichi. Ánh mắt hắn luôn hướng về phía em, cất giọng:
"Yoichi thích biển lắm sao?"
"Ừm! Thích lắm, ước gì em có thể tới đây thường xuyên thì tốt biết mấy!"
"Vậy à.." Nagi trầm ngâm, nếu em muốn, sau khi chiến tranh thật sự kết thúc, hắn sẽ đưa em tới đây mỗi ngày. Bởi nhìn em bây giờ không khác nào thiên sứ giáng trần, ngay cả mặt nước trong veo cũng không phản chiếu nổi nhan sắc hoàn mĩ của em.
"Này Nagi."
"Là Sei."
"ừm, Sei. Em tự hỏi không biết phía bên kia đại dương là gì nhỉ..?"
Nagi chưa từng nghĩ đến điều này, gã bối rối nhìn em không biết trả lời sao. Yoichi nhận lại là sự im lặng cũng ngầm hiểu ý, em chỉ cười nhẹ, quay sang nhìn hắn.
"Một ngày nào đó, cùng em tìm ra câu trả lời nhé? Seishiro."
"Dĩ nhiên rồi..chỉ cần em muốn." Gã đáp, phỏng trong đôi mắt đều là hình bóng em.
GIá mà thời gian ngừng trôi lại, để có thể tận hưởng khoảng khắc bình yên này mãi mãi.
Sau gần một ngày đêm di chuyển, cuối cùng đội trinh sát cũng đặt chân tới ngôi làng nọ. Yoichi tiên phong xuống ngựa, dặn binh lính đứng ngoài đợi. Em và Nagi sẽ vào trong thăm dò trước, nếu nhận thấy tín hiệu cấp bách thì mọi người phải khẩn trương trở về thành, ngay.lập.tức.
Hai người bỏ ngựa ở ngoài, đi bộ sâu vào phía trong. Khắp nơi đều vương vãi lương thực bị đạp đổ, còn có những vết máu khô kéo dài trên mặt đất. Người dân co ro sợ hãi, họ không dám ngẩng đầu lên nhìn. Yoichi nhíu mày, kéo Nagi đi tới gần một đám đông. Chen chúc mãi mới thấy được, hóa ra có tên giặc đang đánh dã man một anh nông dân, mồm thì luôn miệng mắng chửi. Yoichi không nhịn được định đi tới ngăn, nhưng bị Nagi cản lại.
"Yoichi..không được."
"Nhưng mà anh không thấy sao?? Tên đó đang-" Em chưa kịp nói hết thì bị Nagi bịt mồm. Đành ngậm ngùi không manh động.
.
.
.
"Ức..đau em.." Yoichi sụt sịt muốn rụt tay lại. Nagi cố gắng dỗ dành, bản thân ngồi sát trùng vết thương cho em. Hóa ra Yoichi ban nãy không nhịn được nên lao vào đánh người, ai mà ngờ từ đâu có cả đám chạy ra úp sọt. Nagi kịp thời vớt người chạy đi mới không bị tổn thất quá nặng nề.
"Thượng tá Isagi..sao anh lại liều lĩnh vậy chứ?" Một anh chiến sĩ lo lắng hỏi, nếu lúc đó thượng tá cho họ theo vào cùng có phải tốt không. Isagi lúc nào cũng không màng nguy hiểm mà tự thân xử lý, họ đều rất không thích việc này.
"Nếu đông người vào quá sẽ bị nghi ngờ mất.." Yoichi cụp mắt, xuýt xoa vết thương đã được băng bó đàng hoàng.
"Giờ thì mau trở về thôi, à trước đó tôi vẫn muốn ra biển một lần nữa-"
"Thôi đi Yoichi, em nhìn em chưa đủ tàn sao mà còn ham chơi giờ này? Mau về thành thôi."
Yoichi xị mặt xuống, miễn cưỡng leo lên ngựa trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ReoIsa][Blue Lock] Phía Bên Kia Đại Dương
FanfictionTình đầu gặp gỡ Rồi trọn đời còn nhớ tình tha thiết đắm say Ánh mắt ngây thơ nhưng ru hồn Rũ áo phong sương anh vui tình duyên . . . Reo Mikage x Yoichi Isagi fanfiction: Phía bên kia đại dương Warning: OOC!! OOC!! OOC Vui Lòng Không Lấy Idea Khi Ch...