Đã hai năm kể từ lần nước X vi phạm bản hiệp ước. Reo quyết định không tố cáo trực tiếp, gã âm thầm chuẩn bị quân đội, mài dũa các chiến binh phe ta thành những anh hùng tốt nhất. Bởi gã biết, sắp tới sẽ là chuỗi ngày đẫm máu. Đợt đổ bộ lần này sẽ lớn và khủng hoảng hơn nhiều. Nếu không có kế sách rõ ràng thì sớm muộn sẽ để mất nước vào tay giặc.
Yoichi, trưởng thành rồi. Em không còn là thiếu niên trẻ năng nổ như năm nọ, em không lúc nào cũng liều lĩnh đánh cược số phận bản thân, em không còn nũng nịu với gã nhiều nữa. Reo thấy như vậy là rất tốt, nhưng lâu lâu Yoichi đi trinh sát dài ngày. Gã cô đơn.
Một Yoichi trầm ổn, biết cách cân bằng cảm xúc, lựa chọn quyết đoán giữa con tim và lí trí, không để tình cảm xen vào công việc.
"Anh Reo ơi, có người tới đón rồi kìa." Yoichi ló đầu vào. Reo-đang trầm cảm với đống tài liệu-Mikage thấy em thì lập tức phấn chấn trở lại, ngoắc tay ý bảo em vào trong. Yoichi nghiêng đầu không hiểu, nhưng vẫn lại gần theo ý gã.
"Oái! Gì thế-?"
"Cho anh ôm xíu đi..'' Reo gục đầu trên vai em, tay siết lấy eo nhỏ. Yoichi vỗ vỗ vai gã, nhắc lại có khách đang đợi kìa. Gã mới đành luyến tiếc thả em ra.
"Lát về anh nhớ mua kẹo lạc cho em."
"Nhớ rồi nhớ rồi, nhóc con." Xoa đầu em vài cái, Reo cười cười tạm biệt rồi rời đi..
.
.
.
"Sei ơi Sei ơi!"
"Sao thế..?"
"Em thích Sei lắm đó!"
"Ừ..'' Nagi chăm chú vào tờ văn kiện, không để tâm đến lời em nói.
Yoichi lởn vởn xung quanh mãi không chán, em rất kiên trì "làm phiền'' hắn. Tên thiếu tướng vốn đã chán em từ lâu, ban đầu thấy dễ thương đáng yêu nên nổi chút hứng thú. Nhưng hoài hoài như vậy đúng là vô vị mà, con người thường không trân trọng những thứ tự nhiên mà có. Mãi đến tối muộn, Nagi chịu mở miệng một câu nhắc em đi ngủ, Yoichi mới thôi.
Chàng thiếu tá trẻ tuổi xỏ chiếc nhẫn bạc vào ngón áp úp thon mảnh, em giơ tay lên cao. Ánh trăng rót vào một vẻ sáng chói. Lấp lánh như tình yêu của em dành cho người ấy. Yoichi yêu Seishiro lắm, mặc dù hắn luôn lạnh nhạt ít để ý tới em. Nhưng Yoichi nghĩ biết đâu hắn cũng thích em thì sao? Có thể Seishiro là người ngại bày tỏ cảm xúc mà nhỉ? Hì hì
Reo ôm lấy em từ phía sau, đầu dúi vào hõm cổ, mấy lọn tóc ẩm ướt do vừa tắm xong cứ chọc vào gáy khiến Yoichi nhột vô cùng.
"Reo, đi lau đầu đi đã."
Đương lúc ôm ấp, tầm nhìn của gã rơi xuống chiếc nhẫn bạc trên tay em. Reo nâng mu bàn tay của đối phương lên, đặt một nụ hôn nhẹ.
"Yoichi? Nhẫn nào đây?"
Em lúng túng nhìn gã, mặt đỏ bừng không rõ do vừa tắm xong hay do xấu hổ. Yoichi lắp bắp thừa nhận là nhẫn đôi, em tính sẽ tặng cái còn lại cho người ấy. Nhưng em không nói đôi là đôi với ai. Reo, người đã bị lưới tình của em trói chặt đến không thở nổi, gã chắc ngẩm "Người ấy" là mình rồi. Cảm giác sung sướng khó tả trào dâng trong lòng. Khẽ ho mấy cái giữ bình tĩnh không nhào đến ôm em, Reo xoa xoa mái tóc mềm mượt của Yoichi:
"Ừm, đi ngủ thôi. Muộn rồi."
---------------
"Sei ơi"
"..."
"Sei ơi Sei"
"..."
"Anh ơi?"
"Phiền quá, em im đi."
Yoichi vô vọng nhìn chiếc nhẫn còn chưa khui khỏi hộp, tim như bị siết chặt lại. Đau đến ứa máu. Hóa ra trước giờ Nagi chưa một lần nhìn về phía em, hắn chỉ đơn giản coi em là món đồ giải trí. Thích thì nuông chiều, chán thì vứt bỏ. Em cuộn mình trong góc phòng, nức nở khóc.
Cạch
"Hức..?"
Một hơi ấm quen thuộc phủ lên chóp mũi Yoichi, Reo ôm chặt em vào lòng. Bàn tay thô ráp dịu dàng xoa xoa tấm lưng nhỏ đang run lên từng đợt.
"Ngoan.."
"Ư..huhuu anh ơi.." Yoichi òa lên, quàng tay lên cổ gã. Em gục đầu trên vai Reo khóc, khóc vì chuyện tình của mình, khóc vì kẻ khác mà không phải gã. Nhưng Reo nào biết được điều đó, gã không định hỏi lý do, chỉ muốn an ủi em lúc này. Reo dỗ dành bé con trong lòng, hôn hôn lên đỉnh đầu em.
"Ổn rồi, có anh ở đây. Đừng khóc nhé Yoichi..?"
"Đừng ghét em mà..huhu" Yoichi trong lúc mịt mờ, vẫn dìm bản thân trong ảo mộng rằng đối phương là Nagi Seishiro.
"Không ghét..không bao giờ, thương em còn không hết."
Reo kiên nhẫn vỗ lưng em, đợi đến khi Yoichi thiếp đi vì mệt. Gã ôm em về phòng, đắp chăn cẩn thận rồi ngồi canh em ngủ.
Yoichi..em liệu có biết tình cảm của tôi không?
Khi Yoichi tỉnh lại trời đã sẩm tối, đầu em ong ong mãi không thôi. Vô cùng khó chịu. Reo đưa cốc nước ấm cho em, xoa hai thái dương giúp Yoichi bớt đau phần nào.
"Ưm..anh Reo?"
"Ừm?"
"Em..sao lại ở đây?"
"Em khóc mệt quá nên lịm đi. Giờ đã đỡ chưa?"
"Dạ rồi."
Reo một lần nữa nâng mặt em lên, ghé sát tới nỗi chạm mũi rồi. Gã nhìn thẳng vào mắt Yoichi khiến em hoang mang.
"Anh-"
Reo chặn họng em bằng một nụ hôn, chỉ là hôn nhẹ. Cảm nhận độ ấm rõ rệt từ đối phương, sau đó rất nhanh chóng buông ra. Yoichi mặt đỏ bừng, ú ớ không nói nên lời. Sau đó sắc mặt tối sầm lại, thay vào là vẻ bối rối. Reo thấy biểu cảm của em thay đổi như tắc kè thì khó hiểu:
"Sao thế?"
"Anh..anh vừa.."
"Hôn em."
"S..sao lại làm thế? Rõ ràng chúng ta là-"
"Anh yêu em, Isagi Yoichi."
Yoichi lặng người. Em không biết phải phản ứng ra sao. Đồng ý à? Hay nói rằng em yêu Nagi chứ không phải anh? Nhưng như vậy thì em không nỡ, em thương Reo lắm. Trước giờ Yoichi luôn coi gã như anh trai ruột vậy.
Nhưng trong tâm thế vừa bị thất tình, rất cần tình yêu thương an ủi. Em cũng không thể để tình anh em rạn nứt được. Tệ lắm luôn. Cho nên
Yoichi đã đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ReoIsa][Blue Lock] Phía Bên Kia Đại Dương
FanficTình đầu gặp gỡ Rồi trọn đời còn nhớ tình tha thiết đắm say Ánh mắt ngây thơ nhưng ru hồn Rũ áo phong sương anh vui tình duyên . . . Reo Mikage x Yoichi Isagi fanfiction: Phía bên kia đại dương Warning: OOC!! OOC!! OOC Vui Lòng Không Lấy Idea Khi Ch...