Đến rồi.
Bọn giặc ồ ạt kéo tới, như bão lũ tràn vào lãnh thổ nước ta. Reo lập tức dẫn đầu, trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến. Yoichi tạm gạt chuyện tình cảm ra một bên. An nguy đất nước vẫn là trên hết. Những chiến sĩ dũng cảm sẵn sàng một đời xông pha lửa đạn. Cuộc chiến diễn ra rất ác liệt, tới giờ đã kéo dài gần nửa tháng. Quân ta những đêm trên chiến trường còn không kịp chợp mắt, luân phiên thay nhau đi trực. Thám thính căn cứ của bọn giặc. Hoặc là quây quần quanh đám lửa, họp bàn kế sách chiến lược. Ai ai cũng mong sớm qua những tháng ngày bần hàn. Cực khổ là vậy, nhưng ai nấy cũng vẫn rất sung sức, họ chiến đấu vì Tổ quốc, vì quê hương, vì gia đình và vì chính họ. Những chiến binh sắt thép được gã đại tướng mài dũa rất chắc, sau bao nhiêu bài luyện tập gian khổ. Giờ đây họ tự tin đứng trên chiến trường, cầm súng vì độc lập dân tộc. Tự hào vì dâng hiến hết mình cho Tổ quốc.
Ánh trăng ngọt ngào như mật rót vào khóe mắt Yoichi, em say sưa ngồi bó gối dưới gốc cây tử đinh hương. Tiếng sột soạt vọng từ xa tới khiến Yoichi cảnh giác đứng phắt dậy.
"Anh đây.."
Reo lại gần, kéo em ngồi xuống. Trên khuôn mặt vốn điển trai nay lại có hai quầng thâm xấu xí, hẳn là do thời gian vừa rồi đã hành xác gã ra thế này. Yoichi lo lắng ôm mặt Reo, nhẹ giọng quở trách.
"Đừng quá sức, còn có em mà."
Reo cười cười hạnh phúc, bàn tay lớn phủ lấy hai tay nhỏ trên mặt. Gã hôn em.
"Biết rồi."
"DẬY! DẬY NGAY! TA BỊ ĐÁNH ÚP RỒI!"
Tiếng hô hoán khắp doanh trại, vài chiến sĩ vừa chợp mắt chưa lâu đã vội bật dậy. Vớ lấy khẩu súng chống trả quân địch. Khói lửa tứ tung, đạn bay trong làn khói mù mịt chả rõ trúng địch hay không. Tiếng súng đạn ầm ầm bên tai. Vì bị động nên quân ta yếu ớt chống trả, lần lượt các chiến sĩ ngã xuống.
Yoichi chỉ biết vừa chạy vừa xả súng, hai mắt ngấn lệ
Nhiều..nhiều quá..quân ta mất nhiều quá
.
.
.
Tờ mờ sáng cũng là lúc trận chiến đã kết thúc, bãi chiến trường hoang tàn. khắp nơi là xác người bê bết máu. Yoichi thẫn thờ đứng trước gió.
Thắng rồi..
Reo ngồi gục dưới đất, tựa cơ thể mệt mỏi vào đống nát vụn, thở dốc. Ánh mắt luôn tìm kiếm bóng hình em.
Đẹp quá. Yoichi của gã. Thật tuyệt biết bao khi cuối cùng chiến tranh cũng kết thúc, anh sẽ đường đường chính chính ngỏ lời cầu hôn với em. Sẽ dẫn em tới biển, cùng nhau đi phiêu bạt khắp thế gian. Em muốn gì đều có thể đáp ứng. Chỉ cần là em - tình yêu của anh.
Reo toan mở miệng gọi tên Yoichi, thì em đã cất giọng trước. Giọng em khàn đặc, có thể nghe ra sự run rẩy trong đó.
"Reo.." Yoichi ngoảnh lại với nụ cười khổ trên môi, hai mắt em đỏ hoe. Reo bối rối không hiểu, gã gượng dậy đi tới chỗ em, gạt đi mấy giọt nước mắt trực trào khỏi khóe mi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ReoIsa][Blue Lock] Phía Bên Kia Đại Dương
FanfictionTình đầu gặp gỡ Rồi trọn đời còn nhớ tình tha thiết đắm say Ánh mắt ngây thơ nhưng ru hồn Rũ áo phong sương anh vui tình duyên . . . Reo Mikage x Yoichi Isagi fanfiction: Phía bên kia đại dương Warning: OOC!! OOC!! OOC Vui Lòng Không Lấy Idea Khi Ch...