Quyển I: Chân nguyện

144 10 0
                                    

Lời dẫn:

Vạn vật chúng sinh, cho dù là một nhành cỏ hay viên đá sỏi ven đường đều có linh tính, không có gì ngoại lệ.

Nhân gian sơ khai lấy niên thọ làm gốc, vạn vật có niên đại càng lớn thì càng sở hữu năng lực cường đại, không chỉ bởi thọ mệnh tính theo năm tháng mà còn bởi sống càng lâu sự giác ngộ của chúng đối với thế giới này càng cao.

Từ đó Chư Thần bắt đầu xuất hiện và phân chia thành các loại như Chân Thần, Thú Thần và Nhân Thần.

Chân Thần là những vị thần thượng cổ đã tồn tại từ thời hỗn mang, không rõ niên thọ và hiếm khi lộ diện, sở hữu quyền năng liên quan đến thiên mệnh tạo hóa.

Thú Thần có nguồn gốc từ muôn loài, những giống loài như Hồ Tiên, Phượng Hoàng, Khổng Tước, Linh Miêu, Cổ Long,... đều được xếp vào nhóm này, đa số sở hữu khả năng thao túng tự nhiên và sức sống sinh tồn lớn.

Cuối cùng là Nhân Thần, xuất thân từ huyết mạch phàm nhân và số lượng ít ỏi, mỗi một Nhân Thần đều có năng lực đặc thù riêng và trải qua vô vàn rèn luyện khắc nghiệt mới đạt được thành tựu.

"Thế nên thân là một trong số ít ỏi Nhân Thần có thể đến được Thượng Giới ngươi nên biết bản thân lợi hại cỡ nào, đừng có ngày ngày để mấy kẻ khác đặc biệt là đám Thú Thần kia xem thường ngươi, có nghe hiểu không?"

Thiên Quân bực bội gấp quạt lại, trừng mắt nhìn kẻ đang cà lơ phất phơ ôm cửa sổ hóng gió.

Hắn bừng tỉnh quay qua vừa cười vừa gãi đầu: "À, hiểu mà, ngài giảng dễ hiểu quá nên làm ta có hơi buồn ngủ xíu, a ha ha..."

"... Nói thẳng ra là ta giảng khó hiểu đi, thật tình." Thiên Quân buồn bực đứng dậy, phủi phủi vạt áo rồi phất tay: "Mau đi theo ta, hôm nay ngươi bắt buộc phải ghi nhớ hết khu vực phía Đông Thượng Giới, không thể để đám kia lợi dụng bệnh mù đường của ngươi được."

"Đây đây..." Hắn uể oải ngồi dậy, ỉu xìu chỉnh trang y phục trên người rồi rảo bước đuổi theo Thiên Quân.

Hai người vừa bước ra khỏi đình thì đúng lúc đụng mặt với một đoàn người, Thiên Quân không hài lòng nên ho một cái, lên tiếng.

"E hèm, các ngươi đang làm gì đây? Đây là lối đi chính, tụ tập thành đám đông tại đây là muốn chặn đường người khác sao?"

"Ôi, là Thiên Quân!"

"Tham kiến Thiên Quân!!"

Đám người rối rít hành lễ với Thiên Quân nhưng vừa thấy kẻ sau lưng ngài ấy thì sắc mặt bọn họ lập tức khó ở.

Hắn cười khan: Biết ngay sẽ bày ra vẻ mặt đó mà, a ha ha...

Thiên Quân cũng chẳng hài lòng gì mấy, lên tiếng: "Các ngươi bày cái mặt đó cho ai xe—"

"Kim Hồ, là ngươi."

Thiên Quân nghe có người gọi thú danh của mình liền quay đầu, ngạc nhiên chớp mắt: "Tiểu phượng hoàng, hóa ra đám người này đang vây quanh ngươi à?"

Phượng Hoàng là thú chủng có số lượng ít và hiếm có, bản thân thú non khi sinh ra chưa chắc đã đến Thượng Giới được nhưng nếu là Phượng Hoàng của Thượng Giới thì chắc chắn tu vi chẳng hề thấp.

Đối với loại thú chủng cực kì quý hiếm này hắn cũng có vài phần tò mò nên cũng nhìn thử.

Phục trang hỏa diệm, đuôi tóc tuyết trắng với một phần lọn màu đỏ được thả rũ tùy ý bên mặt, dung mạo tuấn tú nhu hòa khiến người khác thấy thuận mắt từ cái nhìn đầu tiên, một đôi mắt màu hồng lựu sáng ngời.

"Ta không ngờ ngươi sẽ đi qua đây, gây rắc rối cho ngươi rồi."

"Nếu như này đã tính là rắc rối thì kẻ đằng kia chắc là đại nạn của ta mất..." Thiên Quân đỡ trán, đoạn quay qua gọi: "Ngươi đứng ngẩn ra đó làm gì vậy? Mau qua đây hành lễ với tiểu phượng hoàng này, thần phẩm của y cao hơn ngươi đấy."

Hắn giật mình, vội vàng đi qua: "Tới đây, do ta mới lần đầu gặp tiểu— à nhầm, Thú Thần khác có thần phẩm cao bằng ngài nên chưa thích ứng kịp thôi."

Hắn bước đến trước mặt tiểu phượng hoàng, đối phương là thiếu niên nên không cao bằng hắn, lúc nhìn hắn y phải ngước lên thêm một chút.

"Tham kiến Thú Thần Phượng Hoàng, ta là Nhân Thần mới đến, Lôi Thiểm. Về sau có gì thất lễ mong ngài rộng lượng dung thứ cho sự ngu muội của ta, a ha ha..."

Thiên Quân bên cạnh nhướng mày: "Có ai hành lễ với người khác như ngươi không? Sao chưa gì đòi tha thứ nhanh vậy??"

Hắn cười khổ, bản thân hắn cũng không muốn đắc tội đại nhân vật đâu.

"... Nếu huynh có chuyện gì không hiểu cứ hỏi ta."

Hắn chớp mắt, phút chốc ngẩn người.

Thiếu niên mỉm cười, ý cười từ môi lan ra hai gò má làm chúng thêm hồng hào và lan đến mắt khiến chúng càng thêm ngời sáng.

"Huynh cũng có thể gọi ta là tiểu phượng hoàng như Kim Hồ vậy, đừng ngại."

《 Đó là lần đầu tiên ta và người gặp gỡ, bắt đầu sự ràng buộc kéo dài mười kiếp chẳng chịu buông. 》

[GI boylove/TmKz] Cùng Quân Thập ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ