Chương bốn: Nỗi lòng bị che giấu.

35 7 0
                                    

Trận đấu giữa Lôi Thiểm và Tư Mệnh không hề bị bất kì Nhân Thần nào khác phát giác bởi nàng đã giăng một kết giới che giấu cực kì mạnh, nếu không phải là thần kĩ thượng cổ thì quyền năng tầm thường không thể phá vỡ nổi.

Nếu không phải Phượng Quân định tìm Lôi Thiểm thông báo tin vui từ trận Sinh Tử Quyết của Kim Hồ thì e rằng y chẳng thể cứu kịp rồi.

Thế gian này làm gì có mấy ai sống nổi sau khi lãnh một kích trực diện từ Tư Mệnh chứ—

"Ai da da da! Đau quá! Ai ui!" Lôi Thiểm không nhịn nổi muốn giơ tay kéo rớt bã thảo dược trên mặt xuống liền bị Phượng Quân cản lại, y nhăn mày khuyên hắn: "Ta biết huynh rất đau rất khó chịu nhưng mặt là bộ phận yếu hại, huynh không chịu đắp thuốc tử tế thì thật sự sẽ bị huỷ dung đó."

Lôi Thiểm đau đến mức ứa nước mắt: "Huỷ dung cũng được mà, nam tử hán đại trượng phu, mặt mũi đâu có quan trọng như vậy—"

"Nhưng quan trọng với ta!"

Lôi Thiểm giật mình, mím môi bối rối nhìn Phượng Quân, y hé môi định nói gì đó nhưng rốt cuộc lại ngậm ngùi cúi đầu xuống, giã nhuyễn bã thảo dược trong bát đá hơn một chút.

"Ta không muốn mặt huynh có sẹo, mỗi lần nhìn đến ta chắc chắn sẽ áy náy..."

"... Ta hiểu rồi."

Lôi Thiểm không động đậy nữa, thật sự ngồi yên để Phượng Quân đắp bã thuốc lên má, mỗi lần đau hắn cũng cắn răng chịu đựng, chỉ dám hít nặng thở nhẹ khiến y chú ý giảm bớt lực tay xuống một chút, thổi thổi cho hắn.

Một Phượng Quân điện hạ cao quý vô thượng như vậy lại tự tay chiếu cố Nhân Thần hạ phẩm như hắn—

"... Tại sao nữ nhân tên Tư Mệnh đó lại đến tìm ta quyết đấu?"

Tay Phượng Quân khựng lại, y nhìn vào mắt Lôi Thiểm thấy rõ sự hoài nghi của hắn.

"Nàng ta nói ngài và Kim Hồ phối hợp với nhau gây ra hỗn loạn, nói ta là nguyên nhân để hai vị làm vậy."

Lôi Thiểm hắn là người cầu mong phẩm bậc của bản thân có thể thăng tiến, sớm ngày được đường hoàng đi bên cạnh Kim Hồ và Phượng Quân mà không cần để ý xung quanh nói ra nói vào, hai người họ cũng không cần vì hắn mà phải nghe mấy lời mỉa mai cười nhẹo và khinh thường nữa.

Nhưng hắn không muốn làm kẻ ngốc, chẳng biết chẳng hay cái gì cả, không muốn cúi đầu bước về phía trước.

"Xin ngài hãy nói cho ta biết, Phượng Quân điện hạ."

Lôi Thiểm nói ra yêu cầu của hắn, ngữ khí thêm mấy phần cứng rắn nghiêm nghị: "Ngài và Kim Hồ rốt cuộc đang làm gì vậy?"

"....."

Phượng Quân thu tay về, sau khi đặt bát đá lên bàn thấp thì ngồi thẳng lưng lại, bình thản nói: "Ta và Kim Hồ lợi dụng chuyện bản thân có quan hệ tốt với huynh, từ đó dẫn phát ra một cuộc phê phán đòi lại những quyền lợi mà Nhân Thần các huynh đáng được hưởng."

Lôi Thiểm ngây người: "Sao... cơ?"

"Từ lúc Kim Hồ trở thành Thiên Quân và ta đặt chân đến Thượng Giới này thì đã rất lâu rồi chưa có thêm Nhân Thần nào xuất hiện, cán cân địa vị giữa Thú Thần và Nhân Thần lúc đó đã nghiêng lệch trầm trọng, Nhân Thần không được tự ý ra khỏi lãnh địa phía Tây Thượng Giới và đi đến bất kì đâu cũng bị áp chế, cười nhạo, giẫm đạp dưới chân. Kim Hồ vốn đã nhìn quen chuyện này rồi nhưng sau một biến cố thì chính y muốn thay đổi cục diện này, còn ta vì mục đích riêng mới hợp tác với y."

Bàn tay đặt trên chân của Lôi Thiểm từ từ nắm lại.

"Vậy tại sao đến tận bây giờ mới bắt đầu?"

Phượng Quân hé môi, do dự một chút mới nói: "Bởi vì... đến tận bây giờ mới có một Nhân Thần mới là huynh bước vào Thượng Giới."

Kim Hồ và Phượng Quân đã trù tính chuyện này rất nhiều năm, dù đã xác định những kẻ cần phải diệt trừ nhưng mãi vẫn chưa thực hiện được bởi vì hai người họ cần một lý do chính đáng để hành động.

Cho dù Kim Hồ là Thiên Quân – người gìn giữ trật tự Thượng Giới thì dưới cặp mắt phán xét của Càn Khôn Đế Long y cũng không thể lách luật được, trừ phi chính Đế Long mắt nhắm mắt mở bao che cho y.

"Ta không tin hắn cũng tuyệt đối không bao giờ tin tưởng hắn thêm lần nào nữa."

Kim Hồ đối với Càn Khôn Đế Long sau biến cố kia càng vừa hận vừa nuốt giận vào trong.

Thế nên biện pháp cuối cùng của cả hai là đợi một Nhân Thần mới xuất hiện, kết giao với đối phương, dùng chuyện bản thân có quan hệ tốt với đối phương làm động cơ thúc đẩy cho họ đấu tranh với phe Thú Thần phiến diện.

Và người xuất hiện là Lôi Thiểm.

"Thế nên ngay từ lúc bắt đầu..." Miệng Lôi Thiểm run lên nhưng hắn vẫn cố nói nốt câu nghi vấn trong lòng: "Hai vị... chỉ vì lợi dụng ta... chứ không hề thật lòng đối đãi với ta sao?"

"... Đúng vậy."

Hai mắt Lôi Thiểm trợn tròn nhìn thiếu niên trước mặt, y mỉm cười, vẫn giống như hình ảnh lần đầu tiên gặp gỡ, trông thật ôn nhu dịu dàng và thiện lương.

"Giả vờ đối xử thật lòng với huynh không khó, bản chất hồ ly trong Kim Hồ cũng rất giỏi việc lừa gạt lòng người, nếu hôm nay không phải Tư Mệnh nói ra thì chắc chắn một kẻ ngốc như huynh tuyệt đối không bao giờ biết được."

"....."

Nắm tay của Lôi Thiểm run run.

"Đây là... những lời thật lòng của ngài ư, Phượng Quân điện hạ?"

Phản chiếu trong đôi mắt của Phượng Quân là gương mặt đau đớn của Lôi Thiểm.

"Phải, là lời thật lòng của ta."

Thiếu niên nghiêng đầu nhẹ nhàng đáp, không quên nhắc nhở Lôi Thiểm một câu: "Ta mong huynh đừng quên, bản chất của ta là Thú Thần, từ sâu trong cốt tuỷ vẫn luôn xem thường Nhân Thần các huynh, chưa từng thay đổi."

Có chăng... cũng chỉ là vì lòng riêng mà thôi...
..................
......................................
.........
"Ta đến không đúng lúc à, tiểu phượng hoàng?"

Phượng Quân ngẩng đầu lên, ánh nắng chói sáng hắt vào mái tóc vàng của Kim Hồ càng khiến y chói mắt hơn nữa, nâng tay áo lên cản bớt ánh quang: "Ngươi tới rồi."

"Sao giọng ngươi nghe đuối sức quá vậy? Thân thể không khoẻ hả?" Kim Hồ đang định ngồi xuống bên cạnh nghe giọng Phượng Quân như sắp tắt tiếng đến nơi liền xoay người qua: "Để ta đi gọi tiên thị của ngươi—"

"Không cần đâu, do ta đó!"

Kim Hồ quay đầu lại nhướng mày nhìn Phượng Quân, y thở ra một hơi rồi khàn giọng nói: "Ta... lại nói dối huynh ấy nữa rồi."

"Nói dối? Ai mới được—?! Không lẽ..." Kim Hồ ngồi xuống cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt Phượng Quân: "Ngươi... nói hết cho Lôi Thiểm nghe rồi hả?"

"Ta chỉ nói về việc ta và ngươi muốn chỉnh lại cán cân địa vị giữa hai bên Thú Thần và Nhân Thần thôi, nói là ta và ngươi lợi dụng mối quan hệ với huynh ấy để gây ra hỗn loạn." Phượng Quân chậm rãi nói, câu cuối cùng trước khi thoát ra khỏi miệng có chút do dự.

"Nói rằng... Ta là Thú Thần, khinh thường Nhân Thần là chuyện hiển nhiên, chưa từng thật lòng đối đãi với huynh ấy."

"Cái— Ngươi bị nóng đầu à?!" Kim Hồ thảng thốt hỏi ngược lại, giơ tay sờ trán Phượng Quân kiểm tra nhiệt độ: "Không nóng, ngươi rốt cuộc bị cái gì vậy hả?! Sao lại đi nói như vậy với hắn chứ??! Hắn hiểu lầm ta cũng không sao nhưng hắn sẽ hiểu lầm ngươi đó! Ngươi vứt bỏ cái sự lương thiện của bản thân còn không phải là vì—"

"Kim Hồ, ta còn bao nhiêu thời gian nữa?"

"Ách! Sao tự nhiên lại hỏi cái này??!" Kim Hồ gãi gãi đầu bấm đốt tay tính thử: "Tính thời gian... chắc tầm năm sau kẻ kia sẽ trở lại, đến lúc đó ngươi sẽ... Khoan, thật đấy à? Ngươi xác nhận chưa?!"

"Phượng tộc đã gửi thư tới, sính lễ đều đủ cả rồi..."

Phượng Quân nâng tay lên đón đỡ chú chim khuyên đang sà xuống tay y, nhìn nó nhảy nhót nghiêng nghiêng đầu nhìn trông thật đáng yêu biết bao.

"Ta mong huynh ấy có thể thích ta nhiều một chút, quý trọng ta, muốn ta hơn một chút, nhìn ta lâu hơn một chút,..."

Kim Hồ mím môi, tay đưa qua kề sát mặt Phượng Quân.

"Nếu không có phong thư ấy ta chắc chắn có thể chờ được, chờ huynh ấy thăng tiến, chờ huynh ấy khảng khái đứng đối diện với ta, chờ huynh ấy có đủ tự tin và bản lĩnh,..."

Phượng Quân nhắm mắt lại, giọt lệ lăn dài vừa khéo rơi xuống đầu ngón tay Kim Hồ.

"Nhưng ta không chờ được, cũng không đành lòng để huynh ấy nuôi hi vọng nào với ta rồi đối nghịch với hai gia tộc trong tình thế bất lợi như vậy, ta... không thể nói thật được nữa..."

Y mím môi cố gắng đè nén những giọt nước mắt, tay còn lại nắm lấy ngực áo của bản thân đè mạnh nhưng rốt cuộc vẫn ói ra một ngụm máu.

"Tiểu phượng hoàng! Ngươi bình tĩnh lại, ta điều khí cho ngươi ngay!"

Kim Hồ xoay người Phượng Quân qua đối diện với mình rồi kết ấn bằng hai bàn tay để trước ngực, thần lực tinh khiết từ thân thể y lập tức hiện hình, bắt đầu thâm nhập vào thân thể đối phương.

"Tổn hao thần lực quá mức thế này, ngươi mau nói cho ta biết rốt cuộc lúc ngươi đi tìm Lôi Thiểm đã xảy ra chuyện gì vậy hả, tiểu phượng hoàng?!"

Phượng Quân nhăn mày một lúc lâu rồi mới nói: "Tư Mệnh, ngài ấy tìm Lôi Thiểm... quyết đấu một trận."

"Gì cơ???" Kim Hồ nghe mà tưởng lỗ tai y bị lãng, nghi hoặc hỏi: "Nàng ta không ở trong Vô Tưởng Huyễn Giới mà chạy đến chỗ Lôi Thiểm làm gì??!"

Phượng Quân buồn bực: "Ngươi tự đi mà hỏi ngài ấy, ngài ấy hẹn gặp lại Lôi Thiểm ở cung của ngươi đó."

Kim Hồ ngớ cả người, đầu cua tai nheo lọ mọ xọ xiên kiểu gì mà sao đến cả Tư Mệnh Lôi Đế cũng chạy ra khỏi Vô Tưởng Huyễn Giới vậy chứ??!!

Mặc dù chuyện hôm nay y làm đúng thật đã kinh động đến Càn Khôn Đế Long nhưng đâu có liên quan gì đến Tư Mệnh Lôi Đế đâu, nàng ta đang âm mưu cái gì vậy?

... Không, với hiểu biết của Kim Hồ thì Tư Mệnh không phải người thích mưu tính kế sách, nàng là võ giả truy cầu đỉnh cao võ nghệ và ngự sấm, tuyệt đối không hao phí thời gian quý giá để chơi dăm ba cái trò minh tranh ám đấu này.

[Lúc trở về điện phải hỏi rõ ràng mới được, dù gì nàng ta cũng là Chân Thần, muốn đi lại ở Thượng Giới chắc cũng phải chịu mấy tầng áp chế.]

Dặn dò tiên thị của Phượng Quân nhất định phải bắt y nghỉ ngơi đàng hoàng hẳn hoi, nghiêm cấm các loại hình vận động mạnh cũng như hạn chế người đến bái phỏng, xong xuôi này kia hết rồi Kim Hồ với phất tay áo rời khỏi Phượng Tâm Điện.

"Nên đi hái thuốc cho tiểu phượng hoàng trước... hay là đến chỗ Lôi Thiểm trước? Chỗ nào cũng cần đi cả mà ta lại không phân thân được, thật là..."

Kim Hồ thở hắt ra một hơi rồi lơ đãng nhìn về phương xa xăm nào đó.

"... Nếu có huynh ở đây thì tốt rồi, Kim Bằng."

Có huynh, một nửa gánh nặng trên vai ta không còn đáng lo ngại nữa...

=> [Hoàn chương bốn]

[GI boylove/TmKz] Cùng Quân Thập ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ