Chương bốn: Danh xưng của cố nhân.

22 3 0
                                    

|| Con hãy nhớ kĩ, gia tộc chúng ta tồn tại để phụng sự Lôi Thần, vĩnh viễn không được phép quên điều đó, hiểu không? ||

Nó từ từ mở mắt ra, mùi hương từ chăn nệm mới làm nó cảm thấy bản thân còn mơ ngủ, ông và cha cùng mọi người vẫn còn ở đây, ngôi nhà của nó vẫn giống như trước.

Nó sẽ không bị lạnh, không cần nhịn đói cũng không phải ở một mình...

Nó chống tay ngồi dậy, hai mắt nhìn chằm chằm lớp nệm sạch sẽ thơm tho liền từ từ đỏ au lên.

“... Ư...”

“Hờ... Đừng nói với ta là mới sáng ra ngươi đã mít ướt rồi đấy, nhu nhược đến mức đó à?”

Nó ngẩng đầu lên, đó là người ở cùng với ân nhân cứu mạng của nó, một người có tóc và mắt màu vàng kim vô cùng lấp lánh, vô cùng chói mắt nhưng thật sự rất đẹp—

“... Nếu nhìn ta khiến ngươi quên luôn chuyện khóc vậy ta cho phép ngươi nhìn nhiều hơn chút đấy.”

Người tóc vàng nhanh chóng đi đến chìa tay ra khiến nó sợ hãi rụt người lại, gáy áo nó bị túm kéo lên làm cả người nó lủng lẳng giữa không trung trong khi người đó thì nheo mắt nhìn ngó nó trông rất quái dị.

“Ngươi chả giống với tên nhóc ta nhặt được chút nào, trẻ con phàm nhân đã khác nhau từ lúc lọt lòng rồi à?”

Ánh mắt người đó nhìn chằm chằm vào nó thật đáng sợ, không lẽ đêm qua do nó đói bụng khiến ân nhân phải lôi người này dậy nấu ăn nên người này đã giận rồi?

“Hừm...” Người đó nghiêng đầu nhìn nó, hàng mày khẽ nhăn lại trông như đang khó chịu.

“... Hic...” Nó khẽ rên, chắc chắn do bản thân làm sai nên mới chọc giận người này, biết vậy nó đã ngoan ngoãn đi ngủ luôn rồi.

“Aether, ngài đừng bắt nạt đứa trẻ đó.”

Nó ngẩng đầu lên, ân nhân đã xuất hiện, lần nữa cứu nó.

“Ta đâu có bắt nạt nhóc này, ta đang so sánh, so sánh đấy.” Người tóc vàng thả nó xuống, nó nhanh chóng chạy ù đến chỗ ân nhân ôm ghì vạt áo của người đó, hai mắt len lén nhìn người tóc vàng.

“... Tôi nghĩ đứa trẻ này thật sự đã sợ đấy, Kim Hồ thượng thần.”

“Chậc... Được rồi, ta thừa nhận, ta không biết cách đối xử với con nít, được chưa?” Người tóc vàng khoanh tay lầm bầm, đôi mắt vàng kim đó nhìn xuống nó chằm chằm.

[Ý... Ý của người đó là sao...?]

Đột nhiên trên đầu nó có hơi nặng, nó ngước mặt lên thì phát hiện ân nhân đang đặt tay lên đầu nó trong khi mặt vẫn hướng về phía người tóc vàng.

“Aether, đừng nói với tôi là ngài cũng...?”

Người tóc vàng lại tặc lưỡi, sắc mặt khó chịu hơn nữa.

“Ta không giống ngươi, Tomo. Trần duyên của ta chưa từng biến mất cho dù ta đã đạt thần vị, chỉ là nó bắt đầu theo một phương thức khác thôi.”

“Trần duyên... Ngài cũng từng nói về trần duyên của tôi.” Ân nhân cúi đầu nghiêng mặt qua phía nó khiến nó chớp chớp mắt, rụt rè giấu mặt đi.

[GI boylove/TmKz] Cùng Quân Thập ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ