Chương mười: Ơn nghĩa.

21 3 0
                                    

Roạt... Roạt... Roạt...

Kim Hồ nhấc từng bước chậm chạp đi trên mặt nước, gợn sóng nhẹ nhàng từ mỗi bước chân lan ra xa dần, lặng dần lặng dần nơi chân trời. Ở không gian này chỉ có bầu trời quang đãng và mặt nước đối lập nhau, ngoài ra cũng chỉ có mình y hiện diện.

Không còn gì khác.

Kim Hồ nhìn xung quanh: "Nơi này là—"

{Đại nhân.}

Kim Hồ giật mình quay đầu lại, cặp đồng tử từ từ mở lớn.

Người đó đứng đơn độc giữa trời và biển, thân thể và tâm trí đều ở trên lằn ranh giữa hai cõi Thần – Ma, tính tình hắn điềm đạm ít cười nhưng hắn chưa từng chê cười sự nổi loạn của y, tự tôn bồng bột của y, những rắc rối y đem đến hay là sự đáng sợ của Thần Nhãn y sở hữu.

{Đại nhân, ngài gây ra rắc rối gì rồi ư?}

Hắn xoay người lại, khẽ cười.

Kim Hồ mím môi, chua xót đáp: "Ta... Ta không kiểm soát được mị cốt... phát điên mất rồi, Kim Bằng..."

Hắn chớp mắt, khẽ thở ra một hơi rồi nhìn y.

{Đại nhân... Ta vẫn luôn lừa ngài, ngài không cần bảo vệ kẻ như ta, từ bỏ đi.}

"Không... Ta không để ý chuyện đó đâu, Kim—"

"Giải hắn lên Tru Hồn Đài mau lên! Những tội ác của hắn không thể dung thứ được!! Đúng là quá khiến Thú Thần chúng ta mất mặt mà!!!"

Kim Hồ giật mình quay đầu lại, y thấy vô số người đứng kín quanh Tru Hồn Đài, thấy Xích Tiên trói giữ hai tay hai chân y, thấy cả Càn Khôn Đế Long ngồi trên cao lạnh lùng hạ lệnh.

"Ném hắn xuống."

"Không!!!"

Kim Hồ giằng mạnh dây xích, với tay về phía trước: "Đừng mà!!! Không được làm hại hắn!! Các ngươi mau dừng tay lại!!! Dừng tay lạiiiii!!!!!"

Hắn lắc đầu với y, vẫn nụ cười nhạt mơ hồ đó, khẽ nói.

{Ngài tự do rồi, đại nhân...}

|| KHÔNGGG!!!!! ||


Uỳnh!!!

"Oái!" Ti Trần bị kình lực phát ra từ phong ấn xô ngã chúi đầu về trước, hoang mang xoay người lại: "Mị cốt bộc phát sao?! Vô lý, phong ấn vẫn còn nguyên vẹn mà?!!"

"Ti Trần!"

Ti Trần quay đầu, Tuyết Đế nhanh chóng chạy đến đỡ y đứng dậy: "Ta cảm nhận được làn sóng ma khí của mị cốt, phong ấn bị nứt rồi ư?"

"Không, phong ấn không hề hư hại chỗ nào cả, chỉ là..." Ti Trần ôm ngực, khí thế áp bức trong vài khắc ngắn ngủi kia quả thật là của mị cốt nhưng nhìn kĩ mới thấy ngoại trừ làn sóng vừa nãy ra thì không còn dao động gì khác.

Kim Hồ vẫn đang ngủ sâu bên trong băng đá.

"... Ti Trần, ta có một dự cảm không tốt."

Ti Trần quay qua nhìn Tuyết Đế, nàng nhìn chằm chằm khối băng đá phong ấn Kim Hồ kia: "Ta cảm thấy mị cốt trong cơ thể Kim Hồ phát sinh biến hoá, e rằng..."

"Đừng nói là... nó lại bắt đầu quá trình ma hoá một lần nữa đi?"

Ti Trần nhăn mày nhìn phong ấn, kì hạn một tháng sợ là không còn khả thi nữa, trước đây vì để ngăn Kim Hồ ma hoá nên các Chân Thần đã dùng bảy phần thần lực để thanh lọc mị cốt nên hiện tại tất cả họ đã không đủ khả năng thanh lọc được nữa.

"Lần này..." Ti Trần nở ra một nụ cười chua xót: "Tất cả chúng ta... sẽ chết dưới tay Kim Hồ thật sao...?"

********************
Phượng Tâm Điện.

Tư Mệnh và Phượng Quân đang rà soát toàn bộ thông tin về các Thú Thần, quả nhiên chẳng có người nào nằm trong diện khả nghi, thân phận cũng như khí tức đều không có chút điểm quen thuộc nào với Tư Mệnh.

Vậy là toàn bộ Thú Thần đều được loại khỏi danh sách tình nghi, còn lại là—

"Bẩm điện hạ, Lôi Thiểm Nhân Thần cầu kiến, hiện đang chờ ngoài tiền viện."

Phượng Quân lập tức đứng lên: "Lôi huynh đến rồi?! Vậy ta— ... Ah, không đúng, người huynh ấy cần gặp là Tư Mệnh đại nhân, không phải ta..."

Tư Mệnh bên này ngước lên nhìn Phượng Quân với vẻ khó hiểu: "Ngươi có ý gì?"

"Ta sẽ lánh đi một lát, ngài và huynh ấy cứ thong thả." Phượng Quân xoay người phân phó tiên thị tiếp đón Lôi Thiểm chu đáo, không quên dặn dò chuẩn bị thêm vài món ăn nhẹ.

"Khoan đã, Phượng Quân, giữa ngươi và Lôi Thiểm có chuyện gì đúng không?"

Tư Mệnh lên tiếng hỏi nhưng Phượng Quân không muốn trả lời nàng, vẫn bình thản đáp: "Chuyện giữa ta và Lôi huynh không phiền ngài bận tâm đâu, vậy giờ ta đi—"

Soạt!

"Điện hạ!"

Phượng Quân kinh ngạc nhìn tay của bản thân bị giữ lại, là Lôi Thiểm đột ngột xông vào giữ tay y, hai mắt hắn có chút hoảng: "Điện hạ, có lẽ Thiên Quân chưa nói với ngài, ta... Ta biết những lời hôm đó của ngài không hoàn toàn là sự thật, ít nhất... ít nhất ngài chân thành đối đãi với ta, hoàn toàn không phải lừa gạt!"

Phượng Quân ngây người nhìn Lôi Thiểm: Huynh ấy... Sao huynh ấy lại những lời này chứ? Rõ ràng hôm đó trông huynh ấy rất giận mà?!

Phượng Quân không biết nên đáp lời thế nào, Lôi Thiểm thì vừa khẩn trương vừa cảm thấy bản thân quá thất lễ rồi nên buông tay y ra, gãi đầu bối rối. Tư Mệnh bên này chớp mắt vài cái rồi đánh mắt ra hiệu cho các tiên thị cùng nàng lui ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai người.

"..." Phượng Quân cúi đầu mím môi, thật sự không biết nên nói gì.

Lôi Thiểm ho khan vài cái xong mở lời trước: "Thuốc của ngài rất trân quý, ta..." Hắn định nói bản thân không xứng đáng được đối xử như vậy nhưng rốt cuộc phải sửa thành: "Vết thương của ta hồi phục rất nhanh, cả sẹo cũng không có. Điện hạ, ngài nhìn thử xem."

Phượng Quân do dự một lúc rồi ngước lên nhìn thử, đường nhìn của y vừa khéo đối diện với ánh mắt đang cúi xuống của Lôi Thiểm, trong mắt hắn phản chiếu dung mạo của y.

... Thật sự đã lành rồi...

Phượng Quân ngắm gương mặt của Lôi Thiểm thật kĩ, vô thức đưa tay lên xoa má của hắn, là xúc cảm làn da quen thuộc cùng độ ấm tương đồng, máu Phượng tộc quả nhiên có công dụng lớn, ngay cả sẹo cũng không có.

"Khôi phục nguyên trạng là tốt." Y từ từ nở ra nụ cười: "Sau này huynh có gặp được tình duyên của bản thân cũng không sợ doạ đối phương bỏ chạy."

"... Tình duyên..."

Hai mắt Lôi Thiểm tối sầm lại, bờ môi nhạt màu run rẩy.

Phượng Quân cảm giác được tâm trạng của đối phương nảy sinh biến hoá khác thường, một loại dự cảm bất an dâng lên khiến y ngần ngại cất lời: "Huynh... làm sao vậy?"

"Ta... tìm thấy rồi, tung tích của tình duyên của Thiên Quân."

Hắn cho tay xuống gỡ lệnh bài được Tư Mệnh phó thác bỏ vào tay phải của y rồi lại lấy từ trong vạt áo ra một quả cầu ngọc đặt vào tay trái của y.

"Đây..." Phượng Quân chớp mắt nghi hoặc nhìn Lôi Thiểm: "Huynh đang ám chỉ...?"

Nhiệt độ từ lệnh bài xâm chiếm toàn bộ lòng bàn tay của Phượng Quân, y không ngờ đến tình huống này, hai mắt nhìn chằm chằm cầu ngọc trong tay trái rồi nhìn lệnh bài ở tay phải: "Chuyện... Chuyện này là sao? Cầu ngọc này rốt cuộc là thứ gì, Lôi huynh?!"

"... Bùa hộ mạng."

Tay phải Lôi Thiểm giơ lên nắm chặt tay trái của Phượng Quân, giọng hắn run rẩy: "Cầu ngọc này là bùa hộ mạng của các Nhân Thần, là mảnh vỡ của Sinh Mệnh Kính, đồn rằng vào lúc nguy cấp có thể thay chủ sở hữu đỡ một chiêu chí mạng."

"Sinh Mệnh Kính? Loại thần khí có thể bảo vệ mạng sống thế này đều xuất phát từ thượng cổ nhưng mà—"

Nhưng nó chưa đủ giải thích cho việc lệnh bài trong tay Phượng Quân nóng lên!

"... Linh hồn..."

"Tất cả cầu ngọc ta nhìn thấy đều khiến lệnh bài nóng lên, tất cả chúng... là những mảnh linh hồn của Kim Bằng, toàn bộ..."

Hai mắt Phượng Quân mở to, bàng hoàng.

"Huynh nói... cầu ngọc này... có mảnh vỡ linh hồn của Kim Bằng, còn... còn có rất nhiều viên khác nữa ư? Vậy... Vậy có nghĩa là—!!!"

Trên mặt Lôi Thiểm lộ ra sự chua xót đau đớn, nhìn thấy biểu cảm đó làm tâm can Phượng Quân thắt lại, từ đuôi mắt chảy ra hàng lệ dài.

|| Nhảy xuống từ Tru Hồn Đài, thần hồn lại không tan biến mà bị phân xé thành trăm mảnh vỡ, mãi mãi không vào được luân hồi cũng vĩnh viễn chẳng được an nghỉ trong hư vô. ||

"Làm sao lại thành thế này... Kết cục này quá tàn khốc, Kim Bằng... cho dù tội của ngài ấy như thế nào thì Kim Hồ... Kim Hồ chưa từng mong ngài ấy rơi vào kết cục này...!"

Phượng Quân ôm lệnh bài và cầu ngọc vào lòng, môi hé mở run run, những giọt lệ thương cảm trong lòng muốn tuôn trào ra ngoài nhưng y lựa chọn nhịn xuống, đè xuống bởi vì so với y người chịu nỗi đau khôn cùng mới là Kim Hồ.

{Hắn là tình duyên của ta, là mệnh cục của ta, là gông cùm xiềng xích... cũng là tội lỗi của ta.}

"Kim Hồ từng nói rằng đau khổ nhất không phải là vĩnh viễn chia cắt... mà là vì bản thân nên đối phương phải chịu cảnh vạn kiếp bất phục..."

Y quỳ sụp xuống sàn, ôm chặt hai món đồ trong lòng khiến Lôi Thiểm vội vàng quỳ theo đỡ lấy hai vai y.

"Hối hận, đau khổ, dằn vặt, tuyệt vọng..."

Thình thịch—

"Chúng ta tình nguyện đánh đổi tất cả... chỉ cần đối phương có thể khoẻ mạnh và bình an, mọi thứ... đều xứng đáng....."

Phượng Quân ngước lên mặt đối mặt với Lôi Thiểm, cười trong nước mắt: "Lôi huynh, chúng ta nên làm sao đây...? Kết quả thế này... ta không muốn biết chứ nói gì là Kim Hồ... Ta không thể nói, ta không thể... nói ra điều tàn khốc thế này cho y biết được..."

"Ta biết..." Lôi Thiểm nắm chặt hai vai Phượng Quân: "Dù là ta hay ngài đều không thể..."

Phượng Quân dựa vào lồng ngực Lôi Thiểm, y không giữ nổi nước mắt nữa, tất cả thương cảm của y dành cho Kim Hồ đều tràn ra ngoài theo từng giọt từng giọt, mặc kệ chúng có vỡ tan thành vô số hạt nhỏ bé.

Y nhớ ngày đầu tiên đến Thượng Giới bị rất nhiều Thú Thần vây quanh hân hoan đón chào, hỏi han y ân cần đủ kiểu còn tặng y vô số trân phẩm ngọc báu trong khi y chẳng hề quen biết họ, dù có từ chối cũng bị đẩy ngược lại, không thể không nhận.

"Các ngươi hết trò để chơi rồi đúng không? Chặn đường ai thế hả?! Chán sống à?!!"

"Ách! Là Thiên Quân!!"

"Tản mau! Tản ra mau!!!"

Đám đông cuống cuồng tản ra xung quanh nhường lối đi cho chủ nhân của tiếng quát giận dữ đó, Phượng Quân quay đầu lại nhìn thử xem đối phương rốt cuộc là người uy vọng đến mức nào mới có được khí thế bậc này... và y ngẩn người.

Trung y khiêm trang nhã nhặn làm nổi bật dung mạo anh tuấn sáng ngời, song nhãn kim sắc và mái tóc xoã dài tuỳ ý, đó vốn chỉ là một thiếu niên ngang tầm với Phượng Quân nhưng trong đáy mắt có phóng khoáng, có kiêu ngạo, phẩy quạt ung dung nhưng khí thế tôn quý bất khả xâm phạm.

"Hửm? Thảo nào đám thú vật này tụ lại nháo nhào như ong vỡ tổ, té ra là tiểu điện hạ của Phượng tộc phi thăng thành công, chúc mừng nhá~"

Thiếu niên cười tít mắt, gấp quạt lại rồi dùng nó nâng cằm Phượng Quân: "Thế... Ta gọi ngươi là tiểu phượng hoàng được không, điện hạ?"

Phượng Quân có chút ngần ngại: "Vậy... Ít nhất ngài nên cho ta biết phải xưng hô với ngài thế nào chứ, Thiên Quân?"

"Kim Hồ."

Thiếu niên buông tha cằm của Phượng Quân, phẩy mở nang quạt phẩy phẩy: "Hm... Ta không có gì quý giá để tặng ngươi như chúng đâu, bất quá chỗ của ta có phương thuốc điều dưỡng được 'khiếm khuyết' của ngươi, muốn ghé vào không?"

Phượng Quân kinh ngạc đến tròn mắt: "Làm sao ngài..."

Y vội vàng lắc đầu, danh xưng 'Thiên Quân' vốn chỉ có người tôn quý nhất trong chúng chư thần mới được ban cho mà thiếu niên trước mặt đây tu vi rõ ràng chỉ ngang ngửa với y—

[... Quả nhiên là do ta quá đơn thuần rồi.]

Phượng Quân mỉm cười hành lễ với Kim Hồ: "Vậy thì... Sau này xin được nhờ cậy ngươi như thân hữu, Kim Hồ."

Kim Hồ chớp chớp mắt đầy ngạc nhiên rồi bật cười ha hả: "Được được được, ta thích ngươi rồi đấy, cứ tin tưởng ta nhá, tiểu phượng hoàng~~~"

Từ ngày đó cho đến tận bây giờ Phượng Quân vẫn luôn được Kim Hồ chiếu cố.

|| Ơn nghĩa còn chưa báo đáp... làm sao có thể đẩy người xuống vực thẳm đau thương đây? ||

=> [Hoàn chương 10]

[GI boylove/TmKz] Cùng Quân Thập ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ