Chương bảy: Chạm mặt ở rừng Narukami.

18 3 0
                                    

Sau khi cho Đào Cơ biết được mục đích tái xuất của mình xong nàng ta lập tức nhận lệnh đi dò hỏi tung tích của Lôi Thần chi Vương, dù gì người ấy đã quy ẩn hơn năm mươi năm rồi, không dễ tìm chút nào.

Tomo cũng không vội, hắn tính toán chuyện thoát thai hoán cốt này cho dù có nhanh cũng mất mấy tháng đến lúc đó chắc là vừa khéo Kim Hồ đã từ Thượng Giới quay về rồi.

Hắn ngồi bên cửa sổ hứng gió đêm và ánh trăng tàn, mặc cho cái rét lạnh của đêm ngấm vào da thịt cơ thể hắn lại không run rẩy, thản nhiên đón nhận dao động nhiệt độ của tiết trời.

Có người chỉ dẫn hắn rằng trong gió, trong trăng, trong mỗi một hơi thở của đất trời đều ẩn giấu đạo hàm sâu xa, chỉ cần có thể giác ngộ hết thảy thì khoảng cách giữa hắn và Thượng Giới chỉ còn là một bước chân bình thường.

Lúc đó hắn hiểu nhưng lại không muốn cảm thụ, đối phương vẫn còn lại nhân gian đầy giao tranh và hỗn loạn này thì hắn không dám đi, hắn sợ chỉ quay đầu đi một khắc liền trở thành cảnh còn người mất, âm dương ly biệt.

|| Nào ngờ nỗi sợ hoá thành hiện thực, tàn nhẫn khắc sâu vào lòng ta sự ám ảnh, dằn vặt và hối hận, đạo tâm đã chẳng còn sáng trong kiên định như gương được nữa. ||

Nếu không phải Kim Hồ dùng thần lực của y tẩy bớt oán hận trên người e rằng hắn thật sự sẽ đoạ ma, vạn kiếp bất phục, sát phạt tam giới.

“Ân nhân?”

Tomo quay qua, nghiêng đầu hỏi: “Ngươi chưa ngủ? Ngủ không được hay là gặp ác mộng?”

“Con khát nước...” Tiểu Kaede dụi dụi mắt, từ trên giường mò xuống lửng thửng bước đến bàn kéo tay áo của Tomo, giọng mũi nghèn nghẹt cất lên: “Ân nhân, người ngủ rất ít, người... người không mệt sao?”

“... Ta không thể ngủ.”

Tomo giơ tay ra, tiểu Kaede lập tức đi lại để đầu mình kề sát bàn tay hắn, ngoan ngoãn cho hắn xoa đầu: “Người... Người cũng gặp ác mộng sao?”

“Ừ.”

Tiểu Kaede nghĩ nghĩ một chút lại nói: “Để con hát, hát cho người nghe nhé? Mặc dù con hát rất, rất tệ nhưng mà chắc chắn, chắc chắn có thể đuổi ác mộng cho người!”

“... Ha ha, lợi hại vậy sao?” Hắn bật cười, nghiêng người qua cúi xuống ôm đứa trẻ lên đặt ngồi trên đùi mình, không quên kéo áo choàng bên cạnh qua phủ lên người nó, nhạt giọng nói: “Được, vậy ngươi hát đi, ta sẽ nghe.”

Tiểu Kaede nhích nhích mông nhỏ chỉnh lại vị trí ngồi của nó một chút, sau khi thoải mái dựa lưng trong lòng ân nhân rồi nó ho nhẹ mấy cái rồi bắt đầu cất giọng ngâm nga một giai điệu nhân gian.

Hai mắt của Tomo khẽ nhói và hơi nóng, hắn nhận ra giai điệu này, thật sự là điệu ru của những người mẹ hát cho con cái nghe mỗi đêm, lúc chiến loạn hắn từng tuần tra trại tị nạn nhiều lần, đa số lần nghe thấy đều là giai điệu này.

Cõi lòng ngổn ngang dần dần bình lặng theo lời ru của thanh âm non nớt, hắn từ từ khép lại tâm nhãn của bản thân rồi thả trôi tâm trí theo từng lời từng chữ của đứa trẻ trên tay, kí ức thời chiến loạn trào dâng nhẹ nhàng như làn nước gợn lăn tăn trên mặt hồ.

[GI boylove/TmKz] Cùng Quân Thập ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ