Chương ba: Lời xin lỗi.

41 9 0
                                    

Thế gian đồn rằng Thượng Giới là vùng đất của thần linh, chỉ cần đến được Thượng Giới có thể thoát ly khỏi quy tắc của thế gian, đạt được quyền năng vô song thoả sức xưng bá một cõi.

Nhưng khi lên đến đây Lôi Thiểm mới biết đồn đại truyền bá đa phần đều là nói quá, quyền năng vô song tất nhiên có nhưng xưng bá một cõi thì giống như kẻ si nằm mộng vậy.

Chư thần cũng phân cấp bậc, chênh lệch không nhiều thì còn cảm nhận được nhưng nếu cách nhau như một trời một vực thì đừng nói là nhìn, ngay cả việc có thể gặp được cũng vô cùng hi hữu.

|| Giống như— Nữ nhân trước mặt đây!!! ||

Xoẹt— Đùng!!!

"Ah—" Lôi Thiểm bị chấn động từ mũi sét hất văng, nếu không phải trên người đã mặc thêm một lớp giáp thì e rằng xương nội tạng của hắn đã bị đánh vỡ bởi đòn này rồi.

Hắn chống kiếm đứng dậy, nhăn mày chùi vệt máu bên miệng.

"Ngươi thăm dò đủ chưa?"

Nữ nhân xoay trường đao trong tay, quanh lưỡi đao toả ra hào quang của lôi sấm: "Giấu bài tẩy là nước đi khôn ngoan nhưng trong một trận đấu chênh lệch sức mạnh quá lớn hành vi đó chính là tìm chết."

Lôi Thiểm mím môi, cảm giác của hắn lúc này chỉ có tức tối và khó hiểu đến kì quặc.

Nữ nhân này đột nhiên xuất hiện đòi đấu với hắn, không chỉ khích vào tự tôn và mặc cảm của hắn mà còn chèn ép hắn trong khi chẳng có bất kì lời giải thích nào, rõ ràng giữa hắn và nàng ta chẳng hề biết nhau chứ đừng nói là có hiềm khích lớn đến mức phải đánh một trận như thế này.

[Vậy thì rốt cuộc là tại sao—?!]

Tử sắc song nhãn chớp một cái, bên trong mắt nàng là dáng vẻ bức bối của Lôi Thiểm khi hướng về nàng.

"Ngươi biết sự khác nhau giữa Nhân Thần và Thú Thần là gì không?"

"... Hả?" Lôi Thiểm nghệch mặt ra, bây giờ nữ nhân kia muốn giảng đạo cho hắn đấy à???

"Thú Thần bọn chúng thích gì làm nấy, tâm tính thất thường, hành động hoàn toàn thuận theo bản năng thuần tuý của loài thú. Còn Nhân Thần các ngươi thì ngược lại."

Nàng hơi nghiêng đầu: "Các ngươi luôn tìm một lý do để bao biện cho hành động của mình, chỉ cần lý do đó đúng đắn và thích hợp thì các ngươi mới thực hiện, nếu hành động đó đi ngược lại với bản chất của các ngươi hoặc gây ra mâu thuẫn thì các ngươi sẽ bắt đầu tính toán lợi ích thiệt hại, nhân quả và hệ luỵ."

Nàng nheo mắt, trường đao loé sáng.

"Phàm nhân các ngươi thật khó hiểu—"

Vụt—

Choang!!!

Lôi Thiểm giơ kiếm lên đỡ đòn, nhìn những tia lửa bắn ra trước mắt bỏng rát không thua kém ánh mắt của nữ nhân kia, cương liệt và trực diện không khác gì lưỡi kiếm đâm thẳng vào tâm tư hắn.

"Ngươi sợ chết? Sợ rơi xuống Hạ Giới? Hay là ngươi sợ gánh vác hậu quả?"

Keng! Kenggg!!

Lôi Thiểm vung kiếm, mỗi một lần chống đỡ là một lần tự tôn của hắn chấn động, nhớ đến bàn tay của Kim Hồ, nhớ đến ánh mắt của Phượng Quân,... Hắn biết chứ, mặc dù không biết lý do là gì nhưng hắn hiểu rõ.

"Ngươi sợ liên luỵ họ? Hay sợ biến thành gánh nặng của họ?"

Keenggg!!!

Kiếm trong tay bị đánh văng, Lôi Thiểm mở to mắt nhìn mũi trường đao của nữ nhân đó đâm thẳng tới chỗ hắn, dứt khoát và quyết tuyệt.

[Ta... sẽ chết sao...? Ngay lúc này.....?]

"Không được!"

Lôi Thiểm giật mình, trong khoảnh khắc ngắn ngủi hắn nhìn thấy một chiếc lá màu đỏ lướt qua tầm mắt.

{Lôi huynh, cứ đi theo tốc độ của huynh đi, ta và Kim Hồ đều chờ được, đừng lo.}

Lôi Thiếm nghiến mạnh hai hàm, cưỡng ép bản thân bắt buộc phải né được mũi đao đó khiến một mảng lớn má trái bị cắt xuống, hắn nhoài người tới chỗ kiếm của mình nhưng nữ nhân kia cũng phản ứng ngay lập tức, vung trường đao phóng ra năm đạo lôi tiễn.

Lôi tiễn vừa đuổi tới thì tay của Lôi Thiểm kịp thời nhặt được kiếm lên, giây tiếp theo toàn thân hắn toả ra quang uy chói rực.

"Người chờ được... nhưng ta thì không!"

Uỳnh—!!!

Tư Mệnh bị khí tràng từ quang uy của Lôi Thiểm đẩy lùi lại, giây tiếp theo thân ảnh của Lôi Thiểm đã lao đến trước mặt nàng với đôi mắt tử sắc lưu ly sáng rực.

"Lôi Thiểm kiếm pháp – nhất thức."

Kiếm rời khỏi vỏ đem theo luồng nội kình to lớn dồn hết vào một chiêu.

"Phá Không!!!"

Tư Mệnh xoay ngang trường đao đỡ trọn một nhát này, nàng cảm giác được thân trường đao run lên bần bật trong hai tay nàng.

"Nhị thức – Oanh Chấn!"

Lôi Thiểm xoay lưỡi kiếm, từ dưới đất chém lên một đường trực tiếp đánh văng trường đao trong tay nữ nhân đó, sóng năng lượng sinh ra từ nhát chém đánh úp vào người nàng, là một đòn trực diện.

Giáp của Tư Mệnh xuất hiện một vết nứt lớn khiến nàng ngạc nhiên, cho đến bây giờ chưa từng có thần phẩm cấp thấp nào có thể tổn hại giáp ngoài của nàng càng đừng nói đến việc dùng cùng một loại quyền năng để làm được điều đó.

|| Kẻ này, thật sự— ||

"Chưa xong đâu!"

Lôi Thiểm ho ra máu, tay siết chặt cán kiếm, Lôi Thiểm kiếm pháp trước nay hắn chỉ thi triển đến nhị thức đã là cực hạn rồi, nếu tiếp tục chắc chắn thần lực và thọ nguyên sẽ bị tổn hại nhưng—

[Để hạ nữ nhân này cần nhiều hơn thế!!!]

"Tam thức... Hoa Khai!"

Lôi Thiểm nhón chân, mỗi bước đi dẫn dắt lôi sấm tạo ra hoa sen bung cánh, Liên Hoa Bộ được khai triển cùng kiếm thức thứ ba – Hoa Khai.

Một lần nhấc chân bước ra bảy bước, bảy đoá sen bung nở dưới chân Tư Mệnh dẫn dụ thiên lôi giáng xuống.

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG—!!!!!

Lôi Thiểm khuỵu xuống, tay chống kiếm run rẩy, cùng lúc thi triển hai kĩ năng vượt quá năng lực hiện tại của hắn rồi, nếu đến mức này còn không được thì—

"Ngươi thật sự có tiềm năng."

"Cái—?!" Lôi Thiểm giật mình ngước nhìn, hai mắt mở to.

Cộp cộp cộp cộp...

Nữ nhân đó ung dung bước ra khỏi màn khói mịt mù, mặc dù phục trang trên người có đôi chỗ cháy xém nhưng toàn thân nàng ta hoàn toàn không có lấy một vết xước chứ nói gì là bị thương.

"Ha... Ha ha, thật sự..." Lôi Thiểm bật ra tiếng cười bất lực: "Ngài... đúng là quá tầm với của ta..."

[Giống như họ vậy...]

"Không vùng vẫy nữa ư?"

Tư Mệnh nheo mắt, vươn tay triệu hồi trường đao trở về trong tay nàng, trong tử sắc song nhãn lập loè ánh chớp: "Vậy thì... Đến lượt ta."

Lôi năng từ trong cơ thể nàng tuôn trào ra ngoài, bao bọc toàn bộ trường đao trong tay nàng cùng lúc bầu trời trên đầu họ cũng phát sinh dị tượng mây đen xuất hiện che phủ toàn bộ dương quang, lẫn giữa các tầng mây đen là tiếng ầm đùng sừng sộ của lôi sấm.

Lôi Thiểm nhìn dị tượng đó liền biết nàng ta ở vị trí mà hắn vẫn luôn hướng đến, đại diện cho sức mạnh của cùng một loại quyền năng nguyên tố tương tự của hắn.

"Ngươi sẵn sàng chưa?"

Đôi mắt nàng nhìn hắn như nhìn sinh vật thấp kém: "Nể mặt Kim Hồ ta chỉ dùng ba phần thần lực, ngươi đừng chết đấy."

Lôi Thiểm nhếch miệng cười: Cái gì mà đừng chết, rõ ràng—

Bầu trời âm u sáng rực lên, Lôi Thiểm nhìn thấy một ngọn thiên lôi cực kì lớn giáng thẳng xuống chỗ hắn đồng thời nữ nhân kia cũng phóng tới trước mặt, trường đao giơ lên cao.

Nét cười trên mặt hắn càng sâu thêm, hắn nắm chặt kiếm, dồn hết sức lực cuối cùng vào đường chém này.

[Cho dù có chết tại đây ta cũng phải—!!!]

"Tư Mệnh, ngài có thể đừng bắt nạt huynh ấy được không?"

XOẢNG—!!!!!

Một tiếng vỡ vang lên, trong tầm mắt của Lôi Thiểm xuất hiện một sắc đỏ như lửa, chân thuần không pha chút tạp chất nào.

Tư Mệnh hạ trường đao xuống, chớp mắt: "Cả ngươi cũng muốn bảo hộ kẻ này ư, Phượng Quân?"

"Không còn cách nào khác."

Phượng Quân che chắn cho Lôi Thiểm, trên mặt lẫn trong mắt đều là ý cười nhu thuận: "Nếu là người khác ta có thể xem như không thấy nhưng Lôi Thiểm không giống. Huynh ấy rất quan trọng với ta và Kim Hồ, mặc dù rất bất đắc dĩ nhưng nếu Tư Mệnh ngài vẫn muốn đánh tiếp thì để ta là đối thủ của ngài nhé?"

Đuôi mày của Tư Mệnh khẽ nhướng lên, Phượng Quân vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi tỏ ý không thoái lui.

"... Ta động vào ngươi chắc chắn Kim Hồ sẽ nhổ cây của ta."

Tư Mệnh hạ trường đao xuống, xoay người: "Khi nào hắn hồi phục thì dẫn đến chỗ Kim Hồ, ta sẽ ở đó đợi."

Phượng Quân chớp mắt: "Ý ngài là..."

"Không phải đây là chuyện ngươi muốn ư?"

Tư Mệnh vung tay, vẻ ngoài toàn thân khôi phục lại nguyên vẹn hoàn mỹ như ban đầu: "Ngươi muốn Kim Hồ ra mặt đòi lại quyền lợi cho Nhân Thần, cũng biết Kim Hồ có sức ảnh hưởng đến Chân Thần, ngươi khuấy động Thượng Giới như vậy đều là vì kẻ sau lưng."

Phượng Quân khẽ mím môi: "Ngài định xử lý ta sao?"

"Không."

Thân ảnh Tư Mệnh từ từ tan biến: "Chuyện của ngươi không liên quan đến ta."

Phượng Quân nhìn bóng dáng Tư Mệnh biến mất hoàn toàn rồi mới quay qua quan tâm Lôi Thiểm: "Cực khổ cho huynh rồi, Lôi huynh. Đối mặt với Tư Mệnh mà huynh vẫn hiên ngang như vậy, rất hiếm ai dũng cảm như huynh đấy."

Lôi Thiểm mím môi, tay giơ lên siết chặt ngực áo: "Nhưng ta... nàng ta rõ ràng đã nương tay nếu không... ta đã suýt chết hai lần rồi, Phượng Quân, ta..."

[Một lần nữa ta lại được bảo vệ, một lần nữa cảm thấy bản thân thật vô dụng...]

"Ta...!"

"... Lôi Thiểm, huynh nhìn ta này."

Lôi Thiểm nghiến răng, đừng nói là nhìn, hắn không dám, ngay cả việc ở gần Phượng Quân thế này đã là một chuyện quá phận, hắn không thể—

"Lôi Thiểm, nếu huynh không nhìn ta... ta sẽ khóc đấy."

Lôi Thiểm giật mình ngẩng phắt đầu lên: "Không, Phượng Quân ta chỉ là—"

Soạt—!

"?!?"

Lôi Thiểm sững sờ khi ở trong vòng tay của Phượng Quân, y ôm hắn thật mạnh cũng cẩn thận tránh né vết thương của hắn, máu trên mặt hắn có dính vào phục trang của y cũng không sao.

"May là ta đến kịp..."

Hắn bị ôm nên không thể nhìn thấy biểu cảm của y, chỉ cảm giác được cả người y run lên, giọng nói cũng giống như đang hoảng loạn.

"Ta suýt chút nữa đã mất huynh rồi, Lôi Thiểm..."

Trái tim hắn như muốn ngừng đập, vai áo hắn đang ướt, giọng y rót vào tai hắn nghe như tiếng nức nở, hắn nhận ra vòng tay y không chỉ đang ôm hắn mà còn như đang níu giữ vì sợ vuột mất.

"Xin lỗi... Ta xin lỗi huynh, Lôi Thiểm..."

Tay hắn chần chừ nâng lên.

"Ta không ngờ... Ta hoàn toàn không nghĩ là nàng ta sẽ tìm huynh, ta thật sự xin lỗi, Lôi Thiểm....."

Hắn không chịu nổi nữa, cánh tay áp vào tấm lưng của y, ôm cả người y.

"Ta xin lỗi, ta thật sự xin lỗi..."

Hắn cảm thấy bản thân nửa hiểu nửa không, có lẽ nếu hắn hỏi Kim Hồ thì đối phương sẽ trả lời còn hiện tại hắn chỉ muốn ôm Phượng Quân như thế này, để y ôm hắn, để y uất ức nói lời xin lỗi cho thoả nỗi niềm của y.

Hắn cảm thấy hắn nên làm như vậy, vì Phượng Quân.

=> [End chương ba]

[GI boylove/TmKz] Cùng Quân Thập ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ