10- Cắm trại (hội thoại)

787 95 1
                                    

Buổi tối, bốn người cùng đốt lửa trại. Kuroo với Akaashi nấu ăn, Bokuto gom củi điều chỉnh lửa, còn Kenma đọc truyện ma cho mọi người nghe.

Bokuto: Ghê quá! Kenma ơi em đừng kể nữa!!!

Kuroo: Có vậy mà cậu cũng sợ hả?!

Akaashi thì không có ý kiến gì. Cậu chỉ thấy mấy câu chuyện ma này thật phi logic.

Kenma: ... Bóng ma xuất hiện sau cái  cây lớn phía xa... Khi Tomo-chan còn đang sợ hãi run lẩy bẩy không biết nên làm gì thì... Khuôn mặt dữ tợn hung ác và nham nhở vết cắt xẻo của bóng ma ấy đã xuất hiện ngay trước mặt Tomo-chan...

Bokuto: Á Á Á!!!

Anh nhảy dựng lên và bám lấy Kuroo ngồi bên cạnh.

Kuroo: Bất ngờ thật.

Akaashi: Tác giả truyện này là ai thế?

***

Ban đêm, đôi cú và đôi mèo cùng nằm trong lều trại, có nệm và chăn. Thời tiết đang vào hè nhưng buổi tối trong rừng trời vẫn khá lạnh, gió rít từng cơn trên những tán lá, phát ra âm thanh có phần ghê rợn.

Bokuto: Akaashi ơi, bên ngoài có tiếng gì ghê lắm!

Akaashi: Đấy chỉ là tiếng gió thôi ạ.

Kuroo: Ê tiếng kêu của cậu nghe còn ghê hơn ấy Bokuto.

Kenma: Cũng có thể không phải gió mà là tiếng kêu khóc của một bóng ma nào đó.

Bokuto, Akaashi và Kuroo: Kenma!!!

Kenma: Em ngủ đây.

"Đúng là con mèo tàn ác." Bokuto nghĩ, ôm chặt Akaashi đang nằm bên cạnh. Akaashi mặc kệ ông anh đang run như cầy sấy, hai tay đặt lên bụng nghiêm túc đi ngủ.

...

Nằm một lúc lâu, Bokuto rốt cuộc cũng thiu thiu ngủ được. Đang mơ màng, bỗng sau lưng có cảm giác rờn rợn, ai đó đang chen vào phía sau lưng Bokuto. Toàn thân Bokuto lập tức nổi một tầng gai ốc, miệng lắp bắp:

Bokuto: Ai... đó...?

Không có tiếng trả lời.

Bokuto: Này! Xin đừng giết tôi, tôi không có gì cả!

Vẫn không có tiếng đáp lại. Bokuto càng hoảng hơn giữa bóng tối, anh không biết có nên gọi Akaashi dậy cứu mình hay không. Đột nhiên, sau gáy anh rợn lên cảm giác tóc dài chọc vào.

Bokuto (hét toáng lên): Á Á Á!!! AKAASHI ƠI CỨU ANH VỚI!!!

Tất cả mọi người cùng bị tiếng hét đánh thức, ai cũng ngái ngủ dò hỏi.

Kuroo: Gì thế?

Akaashi: Anh mơ thấy ác mộng hả?

Bokuto: Có m... ma nằm sau lưng anh!

Vừa nói, Bokuto vừa nhắm tịt mắt lại, run lẩy bẩy. Akaashi hoài nghi lấy điện thoại bật đèn pin lên soi.

Bokuto: Tóc... tóc nó dài lắm!

Akaashi: Bokuto à, con ma anh nói là Kenma hả?

Bokuto: Ớ?

Lúc đầu Kenma nằm cạnh Akaashi ở phía ngoài cùng, không hiểu sao sau đó lại chen vào giữa Bokuto và Kuroo. Mặc kệ Bokuto la hét ầm ĩ, Kenma vẫn nằm trong lòng Kuroo ngủ ngon lành, tóc dài xoã trên gối, có lẽ đã chọc vào gáy Bokuto vừa nãy.

Kuroo: Haha, vậy mà tôi còn tưởng cậu nổi hứng muốn ôm tôi ngủ nữa chứ?

Kuroo cợt nhả chọc ghẹo Bokuto, miệng thì cười còn tay thì xoa xoa lưng Kenma.

Bokuto: Hừ, hai con mèo nhà cậu đi mà ôm nhau ngủ ấy! Doạ tôi sợ phát khiếp mà.

Akaashi ngán ngẩm quay lưng ngủ tiếp, kết quả Bokuto nằm co ro một mình cả đêm.

[Fanfic] [Kuroken] [Haikyuu!] Mèo nhỏ và mèo lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ