[ OperaxIruma ]
• Một OTP khá cưng của tôi💗 •
_•_•_•_•_•_
•
•
•
•
•
Từ khi Sullivan nhận nuôi đứa trẻ loài người mang sắc xanh từ năm trước,
Chàng mèo quản gia đã rất để ý đến cậu từ lúc ban đầu nhất.
Nói về mức độ quan hệ tốt với tất cả ác ma tại Ma Giới thì Opera vinh dự được đứng thứ 2, chỉ sau Oji-chan của Iruma.
Ấy vậy mà những người có thể nghe hết tất cả tâm sự được dấu kín trong lòng cậu thì chỉ có chính Iruma và chiếc nhẫn Ali, còn lại thì không ai hay.
Thứ họ thấy bên ngoài chỉ là gương mặt tràn đầy sức sống và nụ cười tươi tựa ánh nắng vàng dịu sắc xuân.
Không hề biết bên trong bộ mặt đấy là trái tim đã nứt nẻ đến đau thương.
Opera rất quý Iruma.
Anh sắc sảo và có thể nhìn ra nổi đau của cậu.
Cậu chẳng muốn nói những thứ cậu cho là sẽ làm phiền mọi người cho bất kì ai,
Nhưng anh thì ngược lại.
Và ai cũng sẽ như vậy.
Làm sao có thể để người mình thương yêu nặng lòng vì mấy cái suy nghĩ khổ đau gặm nhấm con tim được cơ chứ?
———————
Hôm nay là một ngày mưa giữa hè.
Trường Babyls cũng đã bắt đầu " Ngày Tận Cùng".
Các học sinh ác ma đang cực kì chán nản,
Tại sao lại mưa vào mùa hè cơ chứ?
Nhưng Iruma thì lại khác,
Cậu thích mưa, vì nó giống như tâm hồn của cậu vậy.
Cậu ngồi trên trước ghế gần cửa sổ, ngắm nhìn những hạt mưa tựa những viên đá trong suốt hất vào cửa kính.
Tiếng lộp bộp đánh vào đất đá nghe thật vui tai.
Mà dường như nó đã che tai của cậu lại để cậu không thể hay biết gì về người quản gia ở sau cậu.
Opera : ... Iruma-sama?
Cậu giật mình quay lại, nhận ra vị ác ma miêu tộc thân quen, cậu nhẹ nhành hỏi thăm.
Iruma : A...Opera-san! Có chuyện gì vậy ạ?
Gương mặt anh vẫn tựa băng sương, không cảm xúc. Nhưng nếu tinh ý có thể thấy tia yêu chiều trong đôi mắt sắc bén màu rượu vang của anh.
Opera : Nếu có gì...hay buồn phiền gì, cứ nói cho tôi biết nhé..!
Một lời nói đơn giản nhưng chứa đầy tình cảm của anh.
Đôi lúc anh thấy mình thật vô tâm làm sao,
Cậu chủ nhỏ có lẽ đang khóc, nhưng chẳng có ai bên cạnh.
Khi ai đó tới thăm hỏi, lại bày ra vẻ tươi tắn không chút buồn phiền.
Cậu quá mạnh mẽ rồi nên...
Cậu cứ khóc đi, cứ yếu đuối đi...
Chúng ta vẫn sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu lúc cậu cần, bên cạnh cậu...mãi mãi...!
Những giọt nước mắt mặn chát lăn dài nơi đôi má,
Cặp mắt trong xanh của đại dương hiện lên tia lay động như những cơn sóng dội vào bờ.
Cậu đang khóc trước mặt anh.
Tại sao chứ?
Opera nhẹ nhàng ôm lấy cậu chấn an.
Opera : Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà...!
Tiếng mưa bên ngoài áp đi tiếng khóc sụt sịt của Iruma.
Và tiếng khóc lớn của Sullivan ngoài cửa phòng...
•
•
•
•
•
_•_•_•_•_•_
• Èo, hơi sến:))) •
BẠN ĐANG ĐỌC
| Màu Hoàng Hôn | [AllIruma]
Truyện NgắnĐang vã AllIruma ấy mà=) Lưu ý: +Có nữ công +Thời gian ra chap chưa cụ thể +Ngắn +Là ALL,là ALL,là ALL!!! +Nhân vật thuộc quyền sở hữu của cô Nishi Osamu Cre ảnh bìa và tác phẩm: Tôi tự chụp và tự nghĩ ra Vui vẻ không quạu^^