Nơi quán bar Amamenter đông đúc và chật hẹp nằm ngay trung tâm thành phố Seoul, dòng người đông đúc vội vã tìm cho mình thứ men rượu phù hợp để giải sầu
35 dollars cho một li cocktail ngon lành, khiến người ta hòa vào cuộc vui, và cơn say bất chợt.
Nhưng mấy ai để ý, một li cocktail có giá 35 dollars sẽ có những hương vị gì bên trong.
Cái cay cay nơi đầu lưỡi, nhưng là cái tê tái trong tâm hồn.
Kim Jiwoong mở quán bar Amamenter vào những buổi xế chiều, khi con người ta bắt đầu về nhà với gia đình, và lại có những người cô đơn, đang tìm niềm vui nơi thứ men rượu đắng ngắt này.
Có lẽ Kum Junhyeon cũng chẳng ngoại lệ.
Kum Junhyeon, kẻ mà ai cũng biết, tên tuổi anh ta nhan nhản trên các mặt báo, với tiêu đề con trai của tập đoàn Gemstones.
Hào quang đến, dĩ nhiên ai cũng mong muốn, nhìn anh ta được lên báo, với những chiếc tít như con trai nhà tài phiệt, cuộc sống xa hoa, sang trọng, người người thèm khát có được cuộc sống ấy.
Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, cuộc sống nổi loạn của Kum Junhyeon khiến phụ huynh vô cùng phiền não.
Có lẽ nó bắt nguồn do sự thiếu thốn tình thương và cô đơn của một đứa trẻ, từ lúc nó nhỏ, đến lúc lớn, luôn cảm thấy cô chú giúp việc mới thực sự là gia đình.
Junhyeon còn có những ám ảnh tâm lí riêng, khi 5 tuổi từng bị bắt cóc, một mình tự chạy trốn, còn phụ huynh thì vẫn đang bận với đống hồ sơ gì đấy.
Mỗi đêm đều mơ thấy, dần dần hình thành việc mất ngủ, nhưng lại chẳng thể nói cùng ai, việc bản thân bị bắt cóc, cũng chỉ là việc nhỏ, chẳng ai cần biết.
Dần dần tính cách trở nên lập dị, và vô cảm.
Kim Jiwoong hôm nay vẫn mở quán, và khách quen của quán lại xuất hiện.
Gọi một li Blood & Sand như thường lệ, mùi Vermouth đắng ngắt xộc thẳng ngay mũi, có lẽ nó là thức uống phù hợp với tâm trạng của một kẻ bất cần đời như Junhyeon hiện tại.
Mỗi buổi đêm với vài ba li, cùng với vài câu nói nóng bỏng được thốt lên, có lẽ đó cũng là một ý kiến chẳng tồi cho tâm trạng chẳng mấy vui vẻ gì của chàng trai vừa tròn đôi mươi.
2 giờ sáng, chiếc điện thoại bị quăng lông lốc nơi xó xỉnh nào đó, đôi giày quăng tứ tung chờ người dọn, Junhyeon về đến nhà, trong tình trạng chẳng mấy tỉnh táo, vì đơn giản rằng chẳng ai có thể quản được nữa. Dù anh ta có chết ở đây, cũng chẳng ai quan tâm.
Bước lên chiếc giường lớn, đặt lưng xuống và ngủ một giấc, cũng chẳng mấy êm đẹp khi cơn ác mộng cứ xâm chiếm. Thật may, men rượu đã cản nó lại, để chủ nhân, có thể chìm vào những cơn say đến buốt óc.
Hóa ra, 35 dollars cũng không phải bỏ ra một cách phung phí.
Kim Jiwoong giới thiệu cho Kum Junhyeon một vị bác sĩ tâm lí.
Junhyeon cầm tờ danh thiếp trên tay, lòng hơi hơi nghi hoặc về việc Jiwoong liệu có đưa cho mình đúng thông tin hay không?
Đây không phải là nơi mình đã từng đến rồi hay sao?
Một người đàn ông khác ở bên trong, trông người này còn rất trẻ, tầm khoảng tuổi mình.
Junhyeon bước vào, mang tâm lí hơi hồi hộp, anh không biết vì sao bản thân mình lại như thế.
Và cách tên bác sĩ này chữa bệnh, thật kì lạ.
- Xin chào, mời cậu ngồi.
- Cậu biết tôi là ai rồi đúng không?
Kum Junhyeon gật đầu
- Tôi thường nghĩ rằng người ta sẽ tò mò danh tính của nhau, hay là tôi quá nổi tiếng để anh không cần hỏi tên?
- Không, chỉ đơn giản rằng tôi thấy anh chẳng muốn nói danh tính của bản thân.
Thậm chí, tôi còn có thể thấy được việc anh còn muốn chối bỏ nó.
Junhyeon giật mình, anh ta gần như đọc được nội tâm của bản thân.
- Thế nhưng tôi vẫn chưa biết được gì về anh, trừ cái tên, có lẽ anh vẫn nên giới thiệu lại rồi.
- Tôi đã nghĩ rằng chúng ta chỉ cần biết tên nhau là đủ đấy, hóa ra anh cũng tò mò về tôi nhỉ?
- Tôi là Kim Taerae, năm nay 28 tuổi, mới chuyển từ bệnh viện Seoul sang đây được 2 năm.
Kum Junhyeon chẳng tin được, người trước mặt của mình, nhìn non choẹt thế mà lại lớn hơn một nửa con giáp.
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét như vậy.
- Được rồi, tôi đã có hồ sơ của cậu từ vị bác sĩ trước
- Anh biết rõ tôi rồi đúng không?
- Cậu nghĩ xem Junhyeon, cậu bị bệnh tâm lí, chứ đâu phải bị suy giảm trí thông minh đâu nhỉ?
- Tôi biết rõ cậu, nhưng mà dĩ nhiên cậu vẫn phải làm bài kiểm tra để tìm hiểu về tiến trình bệnh của cậu, có lẽ điều này cậu chẳng thích, cũng có thể chán, nhưng mà thành thật đi, nếu cậu không muốn cái mạng nhỏ này một ngày nào đó chán ghét cậu.
- Hơn thế nữa, đừng uống Blood and Sand quá nhiều, mùi Blended Scotch Whisky nồng đấy. Nếu thích Vermouth có thể chọn Tuxedo, nó có lẽ hợp với cậu hơn
Kim Taerae lạnh lùng bước ra, để lại Kum Junhyeon cùng với những câu hỏi và bốn bức tường im lặng.
Kum Junhyeon nghe xong, liền cảm thấy có một cỗ ấm áp đến lạ. Người này, rõ ràng rất để tâm đến mình.
Đúng như Taerae nói, bài kiểm tra này, vốn dĩ chẳng giống những bài kiểm tra thông thường, đều là những câu hỏi kì lạ.
Thậm chí Kum Junhyeon nhiều lúc còn tưởng anh bác sĩ kia có đưa nhầm cho mình không?
Tui cũng không biết sao tui sắp thi tốt nghiệp rồi nhìn mọi người bận rộn ôn thi mà lo ghê, tại tui vẫn kiểu rảnh rỗi nhàn nhàn ấy.
Btw, Fic này tui viết có đề cập đến nhiều loại cocktail, vậy nên ai hong biết, thì có thể lên Google search nha!
Tui mới viết fic này tới chương 3, nên là đăng chậm lắm, tại tui lười nữa.
Nếu như mà tui có viết sai cái gì, mọi người góp ý tui nhẹ nhàng thui nha!!!
Với lại ở đây có ai hong move on được Junrae hong?🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junrae] Cosmopolitian
FanfictionCocktail Cosmopolitian được mệnh danh là "thuộc về cả thế giới", có lẽ thế giới của anh, chẳng có em Viết cho Kum Junhyeon và Kim Taerae(ZB1) Fic thứ 31 của Katrinalee Warning: OOC, ngược