20 câu hỏi vì sao?

126 13 0
                                    

Trợ lí Jung lấy từ tay Kum Junhyeon bài kiểm tra, theo lời của bác sĩ Kim, rồi cho anh ta về, trước đó còn cho anh 2 viên thuốc màu đỏ.

Kum Junhyeon đem điều này kể lại cho Kim Jiwoong nghe vào buổi tối.

- Anh có chắc là anh đã giới thiệu cho em đúng bác sĩ tâm lí không đấy?

- Sao, cách chữa bệnh kì lạ quá à?

- Em không chắc, nhưng em cảm giác bài kiểm tra ban sáng, anh ấy cho em làm, điều đó là thứ không cần thiết.

- Thậm chí anh ấy không cần biết em là ai? Và việc anh ấy đọc thấu em như một quyển sách, cũng đã là điểm đáng ngờ rồi, bộ em dễ bị người khác đọc vị đến thế à?

- Không, Kim Taerae trụ được trong cái nghề này 8 năm, từ năm cậu ta làm thực tập sinh, đến hiện tại, danh tiếng càng ngày càng tăng. Thậm chí cậu ấy còn chữa trị cho biết bao bệnh nhân, em biết con của nghị sĩ Sung không? Sung Hanbin ấy.

- Ý anh là vụ đứng trên lan can chuẩn bị nhảy lầu.

- Ừ, Sung Hanbin năm ấy, nghe đồn vì tên bạn trai tự sát, không biết sống hay chết, vậy nên cũng định nhảy lầu đi theo, nhưng chẳng biết bằng cách nào, hiện tại anh ta đang chuẩn bị ra tranh cử trở thành tổng thống.

- Anh có tiếp xúc với Sung Hanbin một vài lần, trông anh ta chẳng phải là một người thích chính trị, như gia đình truyền thống.

- Kim Taerae là một bác sĩ tâm lí kì lạ, nhưng danh tiếng thì lại vượt trội, gần như ai cũng biết cậu ta, nếu nói về giới tâm lí học, nhưng tuyệt nhiên, chẳng bao giờ nhìn thấy được trên mặt báo, thông tin của anh ta ít ỏi, chẳng ai hiểu được đâu.

- Mà hôm nay em cũng lạ đấy, thay vì Blood and Sand, thì lại là Tuxedo, muốn thay đổi khẩu vị à.

- Thậm chí Tuxedo khác hẵn với Blood and Sand.

- Cảm thấy Tuxedo cũng chẳng tệ thôi anh, uống Blood and Sand mãi, là con người ai chẳng thấy chán.

- Junhyeon đến rồi à.

- Ra đi, hôm nay không có tâm trạng.

- Lâu lắm mới đến nói chuyện vài câu, thế mà lại chẳng có tâm trạng, đại thiếu gia nhàm chán thế.

- Lee Mijin, đừng chọc giận tôi, Kang Nia đâu mà lại để người đẹp ở đây, chưa sợ chị ấy quản à.

- Kệ đi chứ, nếu quan tâm, tôi đã không đến đây rồi.

- Một li Margarita

- Được thôi, sẽ có ngay cho quý khách.

- Anh Jiwoong, Junhyeon sao thế?

- Mới đi bác sĩ tâm lí về.

- KIM JIWOONG

- Sao thế, Junhyeon, có sao à?

- Sang chỗ của Taerae hay sao?

- Ừ

- Đúng thật là, Kim Taerae rất biết cách "thôi miên" người khác đấy.

- Một người uống Blood and Sand mấy năm, lại có thể đổi sang Tuxedo.

- Bao nhiêu người đang nhìn cô một cách thèm thuồng đấy Mijin à, và một cú điện thoại của tôi, có thể đánh động đến Kang Nia đến đây

- Nếu cô muốn, có thể đi ra cùng với những người khác, thay vì ở gần quầy bar, và soi mói tôi.

- Làm gì căng thế?

- Cẩn thận với Kim Taerae, Kum Junhyeon, anh ta, rất đặc biệt.

Một người khá quen mắt bước vào quán bar, vào tầm khoảng 12 giờ đêm

- Một li Ramos Gin Fizz

- Đợi một chút, sẽ có ngay cho quý khách.

- Taerae, đến rồi à, có vẻ hôm nay đến sớm thế. Bình thường 4 giờ sáng mới đến

- Không hẵn, giờ đấy là giờ em muốn uống một li tỉnh táo, trước khi làm việc thôi.

- Bình thường đều sẽ thích Death in the Afternoon cơ mà, em thực sự thích uống một li mạnh đến thế trước khi làm việc sao?

- Sao lại không, mọi người luôn có một câu chuyện riêng, đừng nhìn bác sĩ như thế, bên trong cũng có những thứ tâm lí khó khăn hơn nhiều.

- Không hổ danh, quả là một bác sĩ tâm lí giỏi, lời nói đanh thép thật.

- Ồ không ngờ bác sĩ Kim cũng thích uống ở đây cơ à

- Đây đâu phải là quán bar của cậu đâu Junhyeon, là của anh Jiwoong cơ mà. Hơn thế nữa, tôi đâu phải là đứa trẻ học cấp 3, dĩ nhiên là đủ tuổi để uống rồi.

- Anh vẫn còn nhớ tên tôi?

- Tại sao không, cậu vẫn đang là bệnh nhân của tôi, trời lại còn sinh tôi trí nhớ tốt

- Tôi luôn tưởng bác sĩ sẽ là người khô khan, hoá ra anh cũng có những mặt thú vị đấy.

- Quá khen, nhưng mà, em bé thì nên về sớm đi. 4 li Tuxedo là quá đủ rồi.

- Tôi 22 tuổi rồi

- Dù có 22 tuổi, thì vẫn nhỏ hơn tôi thôi, vẫn luôn là em bé.

- Nếu không ngủ được, có thể gọi cho tôi, như thế sẽ bớt cô đơn hơn.

Đặt li Ramos Gin Fizz xuống mặt bàn, Kim Taerae ra về. Junhyeon liền níu kéo lại

- Cũng muộn rồi, cùng về thôi, đường khuya lắm, tôi đưa anh về.

- Tôi đâu phải con nít.

Nhưng Kum Junhyeon là con nít, theo lời của Kim Taerae nói lúc nãy.

Thế nhưng Kim Taerae vẫn để Kum Junhyeon đưa mình về nhà, về nhà của Junhyeon.

- Đưa tôi đến đây làm gì?

- Có thể, ở lại với tôi một đêm được không?

Giọng điệu khẩn thiết của Kum Junhyeon khiến Taerae rung động. Thực ra, đã lâu lắm rồi, anh chưa nghe lại giọng nói này, cũng thật lâu anh mới ngắm nhìn lại chàng trai này.

Khẽ gật đầu, Kim Taerae đã ngủ lại một đêm tại nhà Junhyeon.

Có lẽ Junhyeon cần một cái ôm ấm áp, để cho mùa đông đỡ cô đơn.

Và có lẽ, hôm nay cũng ngon giấc hơn mọi ngày, vì cái ôm ấm áp của Kim Taerae.

Trong mỗi tập tui đều cài vô mấy chi tiết, để mọi người có thể suy luận ra được cốt truyện của fic này ấy, mấy khúc đầu chill lắm, nhưng mà mấy khúc sau thì thôi, khoải, vì tui suy Junrae ấy🥺🥺

Có gì sai sót thì mọi người góp ý tui nhẹ nhàng nha!!!

[Junrae] CosmopolitianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ