Anh thích hay không?

104 11 2
                                    

Câu hỏi của Kim Taerae là điều mà Kum Junhyeon chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng lời đề nghị này, cũng đáng để người ta phải suy ngẫm.

- Anh liệu đang có âm mưu gì không? Khi đưa ra điều này.

- Cậu đoán xem Junhyeon, một người là bác sĩ tâm lí, chẳng liên quan gì đến thương trường, bất động sản, hay nhiều thứ khác về kinh doanh, thì có liên quan hay không?

- Nên nhớ, đầu óc để suy nghĩ, không phải để trang trí, tôi chỉ muốn giúp cậu, đơn giản là vì tôi là bác sĩ tâm lí, tôi hiểu cậu có dã tâm như thế nào. Hơn thế nữa, nếu như cậu thỏa mãn, dĩ nhiên bệnh cậu cũng sẽ được chữa lành, điều đó có lợi cho tôi, và cho cả cậu. Danh tiếng của tôi sẽ tiếp tục tăng trong giới tâm lí học, còn cậu, có được điều cậu muốn.

- Sự tò mò và nghi hoặc có thể giết chết tâm lí của một con người đấy.

- Cậu có quyền không làm, đó chỉ là gợi ý của tôi, thuốc tôi kê đơn, chỉ làm cho cậu cảm thấy ổn hơn, còn việc chữa lành những cảm xúc trong bản thân cậu, dĩ nhiên, chỉ có chính bản thân cậu mới làm được.

- Anh thú vị thật, tôi thực sự đã đánh giá sai về con người của anh đấy, một bác sĩ tâm lí, rất giỏi trong việc đánh trúng tim đen người khác.

- Quá khen, tôi không phải là kẻ ngốc như cậu, làm những việc vô bổ.

- Về thôi.

- Anh có muốn cùng sống với tôi không?

- Cậu cũng đâu sống một mình đâu Kum Junhyeon, tại sao lại muốn níu giữ tôi.

- Vì anh có lẽ là người hiểu tôi nhất, có đến hiện tại.

- Thực ra tôi chẳng có nhà, nơi đó, chỉ là nhà tù giam giữ tôi, mỗi ngày đi về, đều chỉ thấy cô đơn.

- Tôi không sống một mình, nhưng những cô chú giúp việc sẽ luôn tuân thủ theo lời của ba mẹ tôi, nhìn cách họ khúm núm cố gắng nói ra những điều mà ba mẹ tôi cho là phù hợp, tôi cảm thấy, hóa ra, chính bản thân mình vẫn luôn không có ai bên cạnh.

- Anh biết không, người đầu tiên quan tâm tôi, là anh.

- Chúng ta chỉ mới gặp nhau 2 ngày...

- Tôi không biết, nhưng tôi cảm tưởng rằng, chúng ta đã từng gặp nhau lâu lắm rồi.

- Tôi đã có lúc cảm thấy khá khó chịu khi anh đọc tôi như một quyển sách, nhưng rồi trong giây lát, tôi chợt hiểu ra, anh thực sự đã quan tâm tôi rất nhiều.

- Vậy nên...

- Được thôi, nếu cậu muốn, dù sao thì tôi cũng ở một mình.

- Thực ra, tôi đã nói ngay từ đầu, cậu là người đặc biệt.

- Vậy nên, về thôi, trời cũng đã tối rồi.
Cả hai cùng lên xe về nhà, hóa ra Kum Junhyeon thực chất cũng chỉ là một đứa trẻ cần được yêu thương.

Đứng trước nhà của Kim Taerae, đợi anh ấy soạn đồ đạc, Junhyeon không nghĩ rằng nhà Taerae lại như thế này, một ngôi nhà không quá lớn, đủ cho một, hai người sinh sống, bên trong bài trí một cách gọn gàng, ngoài ra, còn có cả một bộ sưu tập rượu, trong đó nhìn sơ qua lại thấy có rất nhiều chai, thậm chí còn có cả Glenfiddich Janet Sheed Roberts Reserve, một chai rượu hiếm có giá tầm khoảng gần 100 ngàn dollars, mà thực ra, có tiền cũng chẳng mua được.

Sự nghi hoặc khá lớn dành cho Kim Taerae, vì sao anh ấy lại có chai rượu này?

- Đi thôi

- À...được rồi, để tôi giúp anh

- Cảm ơn, vì đã không từ chối tôi.

- Đừng cảm ơn tôi, vì sẽ có một lúc nào đó, tôi sẽ có thể trả lại cho cậu lời cảm ơn, hoặc nói lời xin lỗi cậu.

- Anh có biết tôi không thích lời xin lỗi không?

- Biết chứ, mỗi một bệnh nhân có bệnh tâm lí, đặc biệt là như cậu, đều không thích sự xin lỗi, vì xin lỗi, như là một lời thất hứa, một lời phản bội.

- Vậy nên, có thể, đừng bao giờ nói lời xin lỗi với tôi, được không?

- Nhưng cuộc sống mà, làm sao có thể biết trước được, điều đó, tôi không thể

- Tôi hiểu rồi.

Cả một đoạn đường, cả hai đều giữ im lặng, có lẽ là vì, mỗi người đều đang có suy nghĩ, và thế giới riêng.

- Junhyeon, cậu có thề dừng xe ở siêu thị một chút được không, nhà cậu không có gì hết, mua về tí nữa nấu ăn.

- Được

Đến siêu thị, Taerae bảo Junhyeon lấy giỏ, để đựng đồ, còn mình thì đi lựa.

- Ủa sao anh lại lấy cái đó, không phải mua cái này sẽ tiện hơn sao?

- Cậu đi chợ bao giờ chưa đấy?

- Bây giờ là 6h rồi, phải mua cái này, về sơ chế, làm xong sẽ ngon hơn.

- Anh lấy ít thôi, có hai người sao ăn hết

- Cậu chưa đi chợ bao giờ đúng không?

- Đúng là công tử bột, cái này có thể bảo quản được, vậy nên mua nhiều một chút, ăn trong 2,3 ngày luôn, đỡ phải đi chợ.

- Thôi được rồi, cậu với tôi lựa đồ, rồi về.
Cuối cùng, sau 15 phút lựa đồ, họ cũng về nhà, Kim Taerae nấu ăn, Kum Junhyeon đứng nhìn Taerae nấu.

Một bàn ăn với những món ăn đơn giản, nhưng có lẽ thứ ngon nhất, là tấm lòng của người kia.

- Ăn thôi

- Tôi đang thắc mắc 22 năm trên đời của cậu đã làm gì luôn ấy?

- Thì đều có người chuẩn bị sẵn cho, mà tôi cũng ít ăn nữa, vài ngày mới ăn một bữa, cũng không muốn làm phiền họ.

- Thôi được rồi, từ nay về sau tôi nấu, nhưng mà cậu phải nhìn, cách tôi mua đồ thế nào, bữa sau còn phải mua nhiều nữa.

- Với lại, tôi sẽ dạy cậu nấu ăn, lỡ mai mốt tôi không ở nhà, hay có chuyện gì còn biết nấu mà ăn.

- Anh sẽ đi đâu sao?

- Không chắc, tôi nấu chắc cũng chẳng ngon lắm, cũng tạm, nhưng mà cũng ăn được, còn hơn 2 ngày ăn một bữa như cậu, thế mà vẫn chưa bị đau bao tử, cũng tài thật.

- Với lại dù sao tương lai cũng chẳng đoán trước được.

- Anh nấu ăn ngon mà, ít nhất đây là bữa ăn ngon nhất mà tôi ăn ở nhà, với lại nếu có anh ở đây tôi phải học nấu làm gì nữa?

- Đừng nói thế Junhyeon, thực ra mấy món này tôi học từ mẹ đấy, ngày xưa khi mẹ tôi dạy tôi nấu ăn, tôi đều nghĩ rằng mẹ ở đây rồi, sẽ nấu cho tôi ăn, vậy nên không cần học.

- Nhưng mà tôi đã nhầm, chẳng ai ở cùng ta mãi cả.

- Tập tự lập đi Kum Junhyeon, đừng trẻ con đến thế.

- Đoạn đường này, tôi sẽ giúp cậu, cho đến khi cậu đủ lông đủ cánh. Nhưng nhớ cẩn thận với tất cả mọi người, kể cả tôi.

Hehe, có ai đoán được cốt truyện chưa?

[Junrae] CosmopolitianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ