C

72 8 0
                                    

Mạnh mẽ và quyền lực, Gemstones chưa bao giờ dễ xơi.

Về nhà, hôm nay Junhyeon khoe với anh Taerae mình được đi thực tập tại Gemstones, bằng năng lực.

Dĩ nhiên Taerae biết, nhưng giả vờ làm ngơ, bác sĩ tâm lí, nhiều lúc còn giỏi hơn cả diễn viên, khi có thể khiến cho người ta tin rằng mình chúc mừng họ một cách thật tâm.

- Chúc mừng Junhyeon, thực ra em giỏi mà.

- Đến Amamenter không, dĩ nhiên anh trả chầu này, cần phải ăn mừng rồi.

Junhyeon lái xe chở Taerae đến Amamenter, như thường lệ, nơi này vẫn cứ ồn ào, dĩ nhiên nơi quầy bar vẫn là nơi họ chọn.

- Một li Old Fashioned.

- Cho em một li Ramos Gin Fizz

- Hôm nay có chuyện vui à.

- Hôm nay Junhyeon được nhận thực tập tại Gemstones, vậy nên dẫn đi uống một chút.

- Ồ, thành thật chúc mừng.

- À mà Kang Nia và Lee Mijin vẫn chưa đến à?

- Chưa anh, thường hai người đó hay đến trễ hơn giờ này.

- Ừ nhỉ, nói mới nhớ, hai đứa nay đến sớm vậy?

- Hey, sao nay đến sớm thế.

- Không phải cô bị Kang Nia quản chặt quá nên đến trễ sao?

- Bớt khịa đi. Sao, phỏng vấn qua được Gemstones rồi à.

- Ừ, khen bạn giỏi đi

- Ừ khen

- Chúc mừng cậu, Junhyeon

- Cảm ơn chị, Nia

- Không cần khách sáo

- Một li Margarita

- Tôi một li Negroni

- Hey Taerae, cậu thực sự khiến Junhyeon vào Gemstones à?

- Không, là do năng lực của em ấy, tôi cũng chẳng cần làm gì.

- Ngoại trừ việc biết được năng lực em ấy thông qua Seok Matthew.

- Một người có khả năng, cần được trọng dụng.

- Hay được lợi dụng?

- Cô rõ ràng biết rõ mà.

- Vụ kia sao rồi?

- Ý cô là Sung Hanbin

- Ừ

- Xong rồi, công tác thiện nguyện và việc làm cho cộng đồng của Sung Hanbin đã được quảng bá, hiện tại dư luận cũng thích Sung Hanbin, có lẽ họ sẽ bầu chọn, thế nhưng Jung Wonchan cũng đang có những chiến lược kéo phiếu riêng.

- Có thể vài ngày nữa họ sẽ cho người bôi đen Sung Hanbin, tôi đang muốn phản hắc lại, có lẽ chúng ta phải chuẩn bị cẩn thận, dĩ nhiên tôi đã lo xong chuyện đó, phần còn lại, là của cô, nếu muốn Lee Dongha bị phế trong cuộc chiến này, nghị sĩ Lee và nghị sĩ Kum đang ở trong cùng một nhà, có phước cũng hưởng, có họa cùng chịu.

- Với quyền lực của bản thân, họ có thể đè nén những tin xấu về họ không khó khăn, làm việc bao nhiêu năm đủ để họ xây dựng quyền lực tuyệt đối, vậy nên mới phải dùng tới Jung Wonchan, Lee Mijin và Kum Junhyeon.

- Sung Hanbin, dĩ nhiên tôi có cách với nghị sĩ Sung, tôi đã thương lượng với ông ta, hiện tại ông ta đang bị chèn ép bởi phe của nghị sĩ Kum, vậy nên ông ta đã đồng ý cho chúng ta theo chuyện này, bù lại Sung Hanbin phải lên tổng thống, điều gì ông ta cũng đồng ý đánh đổi.

- Ý cậu là dùng điều này đánh đổi với hạnh phúc của Sung Hanbin, cậu gan quá.

- Dĩ nhiên, lúc đầu ông ta không đồng ý, thế nhưng lúc sau thì có.

- Ông ta không thể làm gì được nữa rồi. Còn Sung Hanbin thì thôi, sự tức giận của cậu ta đang đạt đến đỉnh điểm, và cậu ta chẳng từ bỏ đâu.

- Tính toán hay đấy

- Thế anh định làm gì với Jung Wonchan?

- Điều này có lẽ phải chờ Jung Narin, cô ấy đang điều tra.

- Có cả Jung Narin?

- Hey Kim Taerae, tôi đang nghi ngờ về các mối quan hệ của anh đấy, tại sao anh có thể quen được nhiều như vậy, đến cả Jung Narin còn bị anh kéo vào chuyện này.

- Jung Narin có thù với Jung Wonchan, hai người họ là anh em cùng cha khác mẹ, mẹ của Jung Narin là chính thất, thế nhưng lại bị ruồng bỏ, Jung Narin được giữ lại từ bà, vì bà thương cô ta, bà cũng tạo điều kiện cho mẹ cô ta sinh sống, thế nhưng mẹ của Jung Wonchan ám hại mẹ của Narin. Jung Narin sống cùng với hai người họ, và ba của cô ta, well, việc cô ta muốn trả thù, là điều có thể xảy ra.

- Tôi chỉ là mượn cô ta cho một đoạn đường, hất cẳng Jung Wonchan để mọi việc thêm dễ dàng.

- Hơn thế nữa, cô ta muốn trả thù, tôi cũng thế.

- Công nhận, cậu thâm độc thật.

- Cô cũng thế thôi, giữ kín miệng đi, Lee Mijin có lẽ đã đánh hơi ra điều gì đó, sử dụng cô ta để làm bàn đạp trả thù nhà họ Lee, làm cho khéo, đừng để bị phát hiện

- Và cẩn thận cô, Kang Nia, đừng va vào lưới tình, nếu không kết cục sẽ rất thảm, cô hiểu mà đúng không?

- Dĩ nhiên, tôi biết điều này.

" Thế nhưng tôi đã gần như không làm được, vì tôi lỡ yêu em ấy.

Tôi sẽ phải làm sao, khi tôi cảm thấy bản thân sẽ phải trả giá rất đắt. Có lẽ sau việc này, em ấy sẽ hận tôi đến mức nào đây, là rất lớn.

Đành vậy, tôi chẳng còn sự lựa chọn, chỉ có thể xin lỗi em ấy, xin lỗi vì đã phụ lòng em ấy, và lỗi lầm của tôi sẽ phải trả bằng cả mạng sống.

Tôi đang đi trên một sợi dây, tôi đã biết bản thân sẽ chết, vì tôi đã thấy một ai đó cắt đứt sợi dây ở đầu kia, thế nhưng tôi vẫn cứ cố chấp, dĩ nhiên tôi sẽ chết, đó là số phận của tôi.

Nhưng tôi không hối hận vì điều đó, vì tôi chẳng thể lo chu toàn cho cả hai, gia đình hay người yêu?"

Có lẽ đó là định mệnh."

Đoán xem HE hay SE ạ?

[Junrae] CosmopolitianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ