Hôm nay, ngày mai, ngày kia

105 13 0
                                    

Junhyeon tỉnh giấc vào 8 giờ sáng, hôm nay là chủ nhật.

Nhìn sang Taerae vẫn đang ngủ say, vươn đôi tay ra tìm kiếm hơi ấm bất chợt, thế nhưng lại vô tình khiến người còn lại mở mắt rồi.

Cả hai trao nhau một ánh nhìn khá gượng gạo, chẳng biết nên mở miệng như thế nào.

- Muốn ăn gì không?

- Không muốn lắm, bình thường em cũng chẳng có thói quen ăn theo bữa, gần 2 ngày mới ăn một lần.

Vừa nghe xong, Kim Taerae đen mặt lại, cốc đầu Kum Junhyeon một cái, nghe rõ đau.

- Muốn bị đau bao tử à, làm vệ sinh cá nhân đi, rồi cùng đi ăn

- Anh sẽ không rời đi chứ?

- Ừ

Kẻ như Kum Junhyeon, hoàn toàn là vì quá cô đơn, muốn được người khác chú ý, vậy nên mới nổi loạn.

Tất cả đều là do sự thiếu tình thương ngay từ lúc bé, vậy nên sau này lại càng khó mở lòng.

Junhyeon lái xe đến một quán ăn quen thuộc của Taerae, trên đường đi vô tình buộc miệng hỏi

- Anh, bệnh nhân của anh, ai cũng được đối xử như vậy hết à?

- Ừ

Kum Junhyeon xịu mặt xuống, hóa ra, những hành động ấm áp đấy, chỉ gây cho bản thân mình ảo tưởng.

Nhìn Junhyeon như vậy, Taerae có chút bật cười

- Cậu nghĩ xem? Tôi là một bác sĩ tâm lí, bệnh án xếp chồng đấy, làm gì rảnh quan tâm từng bệnh nhân một như thế

- Cũng có thể nói, cậu là người đặc biệt.

- Haha, mới chọc có một tí mà mặt đã xịu ra thế kia, có lẽ tôi cũng là người đặc biệt với cậu chăng?

Kum Junhyeon hơi đỏ mặt, người này, lúc nào cũng đọc thấu tâm trạng của mình như một quyển sách.

Đến nơi rồi, là một quán cháo nhỏ nằm ngay bên đường, Kim Taerae thuần thục dẫn Kum Junhyeon vào bên trong, cả hai cùng ăn.

Mùi cháo thơm nhẹ, khói bốc lên nghi ngút, nơi đây cũng chẳng quá yên tĩnh, nhưng nó làm cho Junhyeon cảm nhận được rằng mình không cô đơn, đặc biệt là cùng ăn chung với Taerae.

Kum Junhyeon chưa từng xem trọng việc ăn uống, có lẽ là vì, một bữa ăn, chưa bao giờ có sự có mặt của cha hay mẹ. Junhyeon cô độc, kể cả một bữa cơm cũng chỉ một mình. Lâu dần, sự chán nản khiến cho cậu ấy chẳng còn muốn ăn nữa, ăn chỉ để duy trì sự sống, và tồn tại.

Hôm nay mới chợt nhận ra, hóa ra, ăn không phải là để sống, mà là sống để ăn.

Dù chỉ là một tô cháo đơn giản, nhưng đối với Junhyeon, chỉ cần điều đó là đủ chăng?

Ừ nhỉ, đã có ai thực sự dành thời gian để quan tâm Junhyeon một cách công bằng chưa?

Sau khi ăn xong, Junhyeon cùng Taerae đến biển, mua một vài chai Whiskey nhâm nhi, biển luôn mang vẻ đẹp yên bình, chẳng bù cho thứ cuộc sống xô bồ đáng sợ ngoài thành thị.

Taerae sẽ thường đến biển vào mỗi buổi cuối tháng, một mình, nhìn ngắm bầu trời, từ lúc bình minh lên, đến lúc hoàng hôn chiều tà buông xuống, rồi ra về, có lẽ lúc đấy là lúc cậu ấy bình tâm lại, hoặc có thể, biển đã từng trong quá khứ của Kim Taerae là một thứ ý nghĩa khó quên được.

- Cậu không học đại học à, hay sao tôi thấy cậu vẫn lông bông thế?

- Tôi ở lại hai kì rồi, giờ còn đang bảo lưu kết quả, tôi không chắc việc mình có muốn học tiếp hay không nữa?

- Vậy cậu có muốn học tiếp ngành đó không, ý tôi là quản trị kinh doanh ấy

- Có, dĩ nhiên, ai cũng muốn có công ti, giàu có, đứng trên biết bao nhiêu người mà.

- Thế như cậu lại nghỉ học, nghị sĩ Kum mà biết được, chắc chắn cậu sẽ có chuyện đấy

- Thôi, điều này anh khỏi lo, ông ta có bao giờ quan tâm đến tôi, chắc nếu tôi chết, ông ta, chắc cũng đến thắp vào nén nhang cho có lệ, sau đó các bài báo xuất hiện việc ông ta đau buồn khi con mình mất đi, còn sau đó ông ta cũng chẳng buồn nhớ đến.

- Tôi sống trong cái thế giới giả tạo ấy bao năm, đã quen rồi.

- Cậu biết điều gì không, tôi luôn quan niệm rằng, thực tế, ba mẹ nào cũng thương con cả, cũng là vì con cái cả thôi.

- Có lẽ gia đình tôi là ngoại lệ chăng?

- Nào, người chủ tương lai của tập đoàn Gemstones, cậu nói như thế, chẳng khác nào như một kẻ ất ơ ở ngoài xã hội, đang sống trong khu ở chuột, nhà không, xe không, cái gì cũng không đấy.

- Tôi đang cố trở thành như vậy mà

- Cậu đang nói như thế với một kẻ đã chẳng còn cha mẹ từ lâu như tôi, đó là một tội ác đấy.

- Xin lỗi, tôi không biết điều đó, thực sự xin lỗi

- Không sao, cậu không biết thôi, tôi cũng chẳng để tâm.

- Nhưng mà, tôi vẫn đang suy nghĩ, cậu nổi loạn như thế để làm gì, để đổi lại được sự quan tâm của gia đình à, Kum Junhyeon, việc nổi loạn của cậu, cậu làm, có tác dụng được một lần, hai lần, còn các lần sau thì thôi, khỏi, cậu nghĩ việc cậu làm có được sự quan tâm lâu dài à, thật thiển cận đấy.

- Vậy anh nghĩ xem, tôi nên làm gì?

- Để tôi xem, thực ra, cậu biết không, tôi tin tưởng vào khả năng, và năng lực của cậu, vậy nên tôi có một ý tưởng khá táo bạo.

- Liệu cậu có muốn lật đổ Gemstones không?

Tính ra tui toàn đăng fic vào mấy giờ linh không luôn á

[Junrae] CosmopolitianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ