[Tư Việt] Quên ngày

94 12 7
                                    

Đối với Từ Tư, 20 tháng Năm cũng chỉ là một ngày bận rộn bình thường. Anh chỉ nhận ra hôm nay là lễ tình nhân khi cầm điện thoại lên lúc mười giờ đêm, nhìn thấy ứng dụng đặt đồ ăn nổ thông báo từ cách đây mười mấy tiếng đồng hồ, "520 vui vẻ, tặng bạn voucher giảm giá..."

Anh rời khỏi văn phòng yên tĩnh, tất cả mọi người đã tan làm từ lâu. Anh biết, Vương Việt vẫn chưa về nhà. Vào những ngày như hôm nay, có lẽ cậu sẽ làm việc đến tận nửa đêm và vui vẻ chạy từ quán trà sữa này đến tiệm sôcôla nọ để góp chút công sức vào câu chuyện tình yêu của những người xa lạ. Có lẽ, anh thừa thời gian để lấp liếm cho sự quên lãng của mình.

Đường phố đã vắng người, nhưng đô thị hiện đại không thiếu những cửa tiệm mở cửa thâu đêm, phục vụ nhu cầu của những kẻ không có cuộc sống cá nhân lúc mặt trời còn mọc. Từ Tư dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi sáng choang, thấy những bông hoa hồng đơn lẻ vẫn được gói sẵn trong giấy kính, đủ xinh đẹp và lãng mạn. Anh tự hỏi mình đã tạm bợ như thế này bao nhiêu lần, và sẽ còn tạm bợ như thế bao nhiêu lần nữa. Thật vô lý, Vương Việt vẫn luôn vui vẻ bất kể anh đưa cho cậu thứ gì. Đối với cậu, niềm hạnh phúc có dáng hình vô cùng giản dị.

Từ Tư rời khỏi cửa hàng tiện lợi mà không mua gì cả. Anh không biết đó là vì sự cao ngạo, sĩ diện, mặc cảm tội lỗi hay nỗi xấu hổ. Anh rốt cuộc đang nghĩ, Vương Việt xứng đáng nhận được nhiều hơn, hay là anh nghĩ chẳng thứ gì ở đây tương xứng với bản thân mình? Thật tồi tệ, phương án hai dường như chính xác hơn. Anh là một gã ái kỷ.

Có những giây phút trong cuộc đời mà ta tự nhiên nhìn thấy rõ chính ta, và ta liền cảm thấy mệt mỏi, không muốn giả vờ nữa. Từ Tư cũng lo sợ, nhưng anh mệt mỏi nhiều hơn. Thế nên anh gần như đã thốt lên, "Đương nhiên rồi", khi mở cửa căn hộ không có người.

Vương Việt không cố làm thêm giờ. Cậu đã về sớm, nấu bữa tối có món anh thích và mua bánh ngọt cất trong tủ lạnh.

Vương Việt không muốn làm phiền anh. Cậu để lại lời nhắn, nét chữ nhỏ nhắn nằm gọn ở nửa trên của tờ giấy nhớ. "Anh nghỉ ngơi sớm nhé." Cậu đặt một chiếc cốc nhỏ chèn lên tờ giấy, trong cốc là mấy viên kẹo ngậm ho có vị mật ong. Cậu có thể nghe ra giọng anh khàn khàn qua điện thoại, dù cho anh không hề nói là mình ốm.

Từ Tư không xa lạ với cảnh tượng này. Những điều tương tự cũng đã xảy ra, với những người khác. Họ không cảm nhận được tình yêu từ anh và đương nhiên, sẽ đến một khoảnh khắc mà họ nhận ra tình cảm chỉ được xây đắp từ một phía, còn anh rõ ràng chỉ là một gã ích kỷ yêu thích hơi ấm của con người - nếu như điều đó tiện cho anh. Sự trao đổi bất cân xứng sẽ chỉ dẫn đến một kết cục: trở lại làm những người xa lạ.

Vương Việt nhắn, "Anh nghỉ ngơi sớm nhé", nhưng cậu không hề nói cậu sẽ liên lạc lại, hay trở lại nơi này. Đây là ám hiệu của thế giới người trưởng thành với những mối quan hệ mang đầy tính ngầm hiểu và luôn chấm dứt một cách êm ái, thường là không cần lời tạm biệt. Nếu như thời khắc chia ly chưa đến, họ sẽ luôn ở lại đây, chờ đợi anh, bất kể anh đã vô tâm như thế nào. Vương Việt cũng thế. Cậu đã rất nhiều lần ở lại muộn, ở lại qua đêm. Từ Tư mở cánh cửa ra và thấy cậu vẫn đang ngồi ở phòng bếp, chờ anh về để cùng ăn bát mì trường thọ. Hoặc là vì mệt quá, cậu cuộn người nằm trên xô pha, dù cho anh bảo rằng cậu có thể vào phòng mà ngủ cho thoải mái. Anh vẫn nhớ điệu ngái ngủ mơ màng của cậu khi anh lay cậu dậy, và cậu cười hì hì, "Em cứ nghĩ là nằm ở đây, em sẽ biết được ngay nếu như anh về."

[Tuấn Triết diễn sinh | Tổng hợp đoản văn] Giấy ngắn tình dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ