[Tư Việt | Lăng Việt] Beating hearts under the sea

69 7 0
                                    

Pairings: Tư Việt, Lăng Việt
Rating: PG-15
Category: bittersweet, happy-ending
Prompt:

[Vương Việt không hiểu vì sao mà trái tim đang đập của bác sĩ Lăng trong cơ thể Từ Tư, vào một ngày kia, lại có thể không còn yêu mình nữa.]"

Cre: 可爱遥在线撒糖

---

Beating hearts under the sea

Đám tang của Lăng Duệ diễn ra như một đoạn kịch câm. Đứt gãy, rời rạc, vô thực.

Cơ thể và tâm trí Vương Việt bồng bềnh, giống như trong giấc mơ, khi anh nhìn vào những vòng hoa trắng và những lời chia buồn rủ xuống. Anh lờ mờ ý thức được bản thân mình đang phủ nhận thực tại. Nhưng anh chủ ý làm như vậy. Anh bất động trước những vòng hoa. Đọc đi đọc lại dòng chữ "Mong bác sĩ Lăng an nghỉ" đến một trăm lần, hoàn toàn không liên hệ "bác sĩ Lăng" này với Lăng Duệ của mình. Phòng tang lễ càng lúc càng giống như đáy biển, còn Vương Việt là một thứ động vật nhuyễn thể đã đóng chặt vỏ cứng.

Sau đó, cậu ta đến. Cậu ta vẫn chưa thể tự đi lại và có gương mặt xám xịt của một người liên tục nôn trớ, dù đã một tuần trôi qua sau cái ngày định mệnh. Người nhà đẩy cậu đến, trên một chiếc xe lăn. 

Cậu ta phá nát đoạn kịch câm này. Mở đầu bằng, "Em là Từ Tư." 

Vương Việt nhìn cậu ta bằng đôi mắt trống rỗng. Anh biết.

"... Vương Việt, bác sĩ Lăng nói rằng, anh ấy muốn ở bên anh."

Đây vẫn là đáy biển, lạnh lẽo, lặng ngắt, còn Vương Việt vẫn là loài nhuyễn thể đang tìm mọi cách để lẩn trốn trong vô vọng. Và giờ đây, câu nói của người xa lạ này là một xoáy nước. Một lực hút không thể cưỡng lại. Anh nhanh chóng bị cuốn vào đó, tiếp tục bồng bềnh và chìm xuống sâu hơn nữa. 

"Phải rồi, chúng tôi sắp chuyển đến một căn hộ để ở cùng nhau. Anh ấy mong chờ lắm."

Vương Việt chính thức tham gia vào đoạn kịch. Anh ngồi xổm xuống, thấp hơn cả tầm mắt của Từ Tư. Khi nhìn cậu ta, anh chậm rãi ngước lên như tìm kiếm một thứ gì đó, một dáng vẻ, một cảm giác. Anh nhìn xoáy vào lồng ngực của cậu.

Từ Tư đỏ mặt, bàn chân phải vô thức nhịp nhịp trên chiếc xe lăn.

"Tiểu Việt! Lại... lại làm sao thế?!"

Đó tuyệt đối là phản ứng của bác sĩ Lăng.

*

Lần đầu tiên Vương Việt nhìn thấy Từ Tư là khi cậu ta vẫn chìm trong đủ thứ thuốc gây mê và giảm đau, dù ca phẫu thuật đã kết thúc gần một ngày. Họ nói với anh rằng, việc cấy ghép tim thành công là một điều kỳ diệu. Vương Việt không tiêu hóa được hai chữ "kỳ diệu", thế nên anh chỉ nhìn trân trối vào người đang nằm ngủ say kia, không tài nào tin được trái tim của Lăng Duệ giờ đã đập ổn định trong cơ thể ấy. Cậu ta còn chẳng có chút quan hệ nào với Lăng Duệ. Chỉ hoàn toàn là một người xa lạ. 

Cậu ta chỉ vô tình là người cùng qua đường với Lăng Duệ trong khi chiếc xe tải điên lao tới. Thật kỳ dị. Cậu ta bị ngưng tim ngay lúc đó, còn Lăng Duệ mới là người thoi thóp. Vậy mà cuối cùng, cậu ta lại là người sống. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tuấn Triết diễn sinh | Tổng hợp đoản văn] Giấy ngắn tình dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ