[Ôn Chu] Tiên xuân

273 37 3
                                    

(Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư)

(Mừng Sơn Hà Lệnh một năm lên sóng ❤️💙)

________Tiên xuân________

Đã qua rằm nhưng tháng Giêng chưa hết, chợ xuân vẫn dập dìu người qua kẻ lại. Vô vàn món đồ xinh đẹp tắm trong dương quang, lấp lánh lảnh lót. Vải gấm hoa, trâm cài đính hồ điệp, giày thiếu nữ thêu mẫu đơn, phong linh leng keng tua rua đỏ. Chu Tử Thư thấy tiệm rượu quen hôm nay bày hẳn một sạp nhỏ ra ngoài phố, vại lớn bình con đều dán giấy hồng đề chữ "phúc", khung cảnh lại thêm mấy phần náo nhiệt. Ông già chủ tiệm thân thiện chào đón ngay khi thấy bóng huynh.

"Chu đại hiệp, hôm nay là ngài đến mua rượu sao? Vẫn loại cũ chứ?"

Chu Tử Thư gật đầu, đưa đĩnh bạc cho ông lão, nhận về bình rượu mơ dịu ngọt mà huynh không thực sự thích, chỉ là khi huynh chuẩn bị ra phố, kẻ kia lại mè nheo cúi đầu ôm cửa, ngước mắt nỉ non; A Nhứ, rượu mơ đâu khiến ai say được, rất hợp để uống thâu đêm...

Hắn đang chờ huynh ở khách điếm ngoài thành. Đó là một nơi nghỉ chân quê mùa, lẫn vào rặng tre xanh ven con đường vắng, giản tiện đến nỗi chủ nhà trọ phải kiêm luôn mấy việc nấu ăn, quét tước. Ấy thế mà mỗi khi én liệng thành đàn báo xuân, Ôn Khách Hành lại nhất định phải rảo chân xuống núi, hào phóng bao trọn khách điếm này ba ngày ba đêm, chiếm lấy căn phòng lớn có mùi trầm hương đã ngấm vào cột gỗ, tự tay bày ra một bàn tiệc đầy đủ thức ngon, chuẩn bị sẵn hai ly rượu con màu ngọc bích trên đĩa sứ xanh hoa vàng.

Khi nghe thấy tiếng cửa gỗ kẽo kẹt mở ra báo người về, Ôn Khách Hành có đang dở tay làm gì cũng sẽ vội vàng chạy ra, vừa đỡ lấy bình rượu mơ vừa nhanh tay phủi đi mấy giọt mưa bụi vương trên tóc người, sốt ruột giục giã; "A Nhứ, mau mau vào sưởi ấm!"

Ngón tay của Ôn Khách Hành có mùi của rau thơm và măng xắt sợi, nhéo nhẹ đầu mũi ửng đỏ của Chu Tử Thư, rồi hắn kéo huynh ra hiên nhà, ngồi xuống cái đệm bông bên chiếc bàn vuông đang tỏa hương thức ăn ngào ngạt. Nắng chiều đã tắt, trời ngả về đêm, gió lạnh thổi qua hậu viện, Chu Tử Thư khẽ kéo lại vạt áo.

"Để ta lấy chăn cho huynh." Ôn Khách Hành chưa kịp ngồi xuống đã lại nhổm dậy, nhưng Chu Tử Thư níu nhanh tay hắn, bảo hắn không cần đi đâu, chỉ cần ngồi yên sau cái đệm này.

Ôn Khách Hành mỉm cười, nhanh nhẹn đặt đệm bông của hắn ra sau lưng Chu Tử Thư, vòng tay qua người tóc mềm eo thon, để huynh lười nhác duỗi chân ngả vào lòng, đầu tựa lên vai hắn.

Hắn bóc hạt hồ đào, một hạt rồi lại một hạt, đút cho Chu Tử Thư.

Hắn gắp thịt Đông Pha vào bát, lấy thìa xắn nhẹ một cái là miếng thịt mềm tách ra, bên ngoài nâu cánh gián bên trong hồng đỏ mận, thơm thơm mùi rượu, tỏa khói ấm nồng. Ôn Khách Hành thổi nhẹ hai ba cái, rồi đưa thìa tới miệng nhỏ đã há sẵn của người trong lòng.

Đầu ngón chân đeo tất vải mềm của Chu Tử Thư lơ đãng cọ vào mắt cá Ôn Khách Hành. Gió xuân lại lướt qua, đưa một cánh hoa đào rơi vào chén ngọc.

Ôn Khách Hành vui vẻ, "A Nhứ, huynh xem, năm nay cũng thật đúng giờ!"

Chu Tử Thư nhoẻn miệng ậm ừ, đan tay với người kê lưng, cùng hắn trông ra khoảng sân trước hiên nhà. Ở nơi ấy, xuân này cũng giống mấy xuân qua, và cũng sẽ như vậy thêm nhiều xuân nữa, là một cây đào lớn vươn cao, tán tròn tỏa rộng, chẳng rõ đã trầm ngâm đứng đây mấy trăm năm, cứ y hẹn với nhân gian mà nảy nụ đâm chồi. 

[Tuấn Triết diễn sinh | Tổng hợp đoản văn] Giấy ngắn tình dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ