[Tuấn Triết | ONS AU] you little runaway (H)

491 37 16
                                    

Note: Fic dành tặng chị iu Mi Mi, vừa ăn bánh Trung thu chị cho vừa viết fic lái xe zỉn zỉn, thật là sành điệu 😘. Hãy bên nhau thêm thật nhiều mùa trăng nữa nhé ( ̄▽ ̄)!

🚩 Fic 18+ có những yếu tố tình một (hai) đêm, dirty talk, sex (hơi) hardcore (?) kiểu ngoài trời play. Nói chung là nếu ở fandom khác thì sẽ đặc biệt cảnh báo mọi người cân nhắc trước khi đọc, nhưng nhà Quýt Trứng thì chắc khum sao... 🤭🥺

Fic đương nhiên là HE, ~8.500 chữ, cả nhà đọc vui vẻ!

Sáu giờ sáng, Tuấn thức dậy theo đồng hồ sinh học

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sáu giờ sáng, Tuấn thức dậy theo đồng hồ sinh học. Bầu trời ở vùng đất này có màu xám nhờ nhờ bất kể ngày đêm. Cuối tuần trước, lúc tạm biệt, Trương Triết Hạn bảo cậu có thể tìm anh ở tiệm cà phê có cái tên hơi sáo mòn. Tender. Anh phát âm tiếng Anh không tốt lắm. Lưỡi anh cong lên, kèm theo một cái nhướng mày. Tuấn mỉm cười, lặp lại, Tender. Cậu bảo rằng cậu sẽ gặp lại anh trước khi trở về Bắc Kinh.

Khi Tuấn từ khách sạn đến, Trương Triết Hạn đang ngồi viết gì đó ở một chiếc bàn trong góc quán, trước mặt đã có hai cốc cà phê cạn đáy. Một cô gái tóc ngắn bước ra từ quầy pha chế, lướt qua mặt Tuấn và đặt cốc cà phê thứ ba xuống bàn cho Trương Triết Hạn. Cậu ra hiệu cho mình một cốc giống thế, cô gái gật đầu, tránh ra nhường chỗ cho cậu, Trương Triết Hạn vẫn không ngước mắt lên.

Tuấn ngồi xuống cạnh anh, khoảng cách nhìn qua có vẻ rất xã giao, nhưng bàn tay phải giấu bên dưới gầm bàn đã đặt thẳng lên đùi Trương Triết Hạn. Cậu liếc nhìn những dòng chữ lộn xộn trên cuốn sổ nhỏ, hỏi "Anh viết gì thế?"; thanh niên cắt đầu đinh kia trả lời gọn lỏn, "Lời nhạc."

Trương Triết Hạn vẫn không nhìn lên, cũng không dừng tay viết, nhưng anh hơi quay đầu sang phía Tuấn và thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ một cách nhanh chóng. Cơ thể cảm nhận được sự quen thuộc, tự động dịch chuyển như có ý thức riêng. Tuấn khẽ xoay vai, đón lấy gò má của Trương Triết Hạn. Cậu có thể thấy anh nhắm hờ mắt khi anh khẽ dụi mũi vào đầu vai cậu, hít nhẹ một hơi - một cử chỉ thân mật mà Trương Triết Hạn dường như rất thích. Cậu bóp nhẹ đùi anh, thì thầm, "Đi chơi với tôi đi, tôi sắp phải về Bắc Kinh rồi." Cậu cố tình hạ giọng trầm thấp và để hơi thở phảng phất hương quế cay cay của mình lướt qua gò má vừa ngỗ ngược vừa tinh tế của anh. Chà. Xinh đẹp quá. Cậu thầm nghĩ khi nốt ruồi trên má anh rơi vào mắt cậu... Vậy là không nhịn được, Tuấn hơi cúi đầu, chậm rãi hôn lên làn da man mát kia, rồi lặp lại, "Triết Hạn, xe tôi để sẵn dưới nhà rồi. Mình đi chơi nhé?"

[Tuấn Triết diễn sinh | Tổng hợp đoản văn] Giấy ngắn tình dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ