[Tuấn Triết | Dân quốc AU] Quỳnh hoa và người thức đêm (H)

647 46 21
                                    

Note:

- One shot bối cảnh dân quốc, người giúp việc của đoàn hát x ca sĩ chính, có thể xem MV "Thiên lý chi ngoại" của Châu Kiệt Luân để hình dung.

- Mọi người thử nghe bài "Nữ nhân hoa" sau khi đọc fic nhé.

- One shot lái xe zỉn zỉn, có plot, ~8k chữ 😚

---

Quỳnh hoa và người thức đêm

"Không yêu sao biết tình sâu đậm, không say sao biết hương rượu nồng

Hoa nở, hoa tàn, đều là hư không..."

-

Trương Triết Hạn rời khỏi sân khấu, giai điệu 'Nữ nhân hoa' dường như vẫn còn vang vọng. Khán giả hô vang tên anh và một thương nhân đi tìm ông chủ phòng trà, dúi cho ông một phong bì ngân phiếu. "Tôi chuộc người này", thương nhân đội mũ phớt, đeo kính râm, nói tiếng phổ thông lơ lớ, "Bông hoa đẹp như thế, phải nở ở thành phố lớn, đừng chui nhủi ở chốn quê mùa này."

-

Cung Tuấn ôm rương đồ chạy theo Trương Triết Hạn, "Triết Hạn, Triết Hạn, sao chưa tẩy trang đã bỏ đi rồi? Mang theo nhiều đồ như vậy? Ông chủ đang gọi anh kìa, Triết Hạn! Tiền diễn tháng này anh còn chưa cầm nữa?"

"Nói ít thôi!", Trương Triết Hạn quay ngoắt lại, tóm lấy cổ áo Cung Tuấn, bông hải đường cài trên tóc anh lệch xuống, "Quá đủ rồi, tôi không làm đào hát nữa! Cậu có trốn đi với tôi không?!"

Một người kéo xe lóc cóc chạy tới trước khi Cung Tuấn kịp cất lời. "Quý khách, quý khách, là hai vị gọi xe?", phu xe miệng nói tay làm, nhanh nhanh chóng chóng đỡ lấy rương đồ Cung Tuấn đang vác bên người, "Ai da, hai người lớn lại thêm hành lý nặng thế này, có thể cho lão thêm điếu thuốc lá không?" Trương Triết Hạn thọc tay vào túi áo ngực Cung Tuấn, tóm lấy bao thuốc tây còn vài ba điếu rồi nhét thẳng vào túi quần lão già, "Cho ông. Đưa bọn này tới khách điếm gần ga tàu. Sáng mai có ai hỏi thăm cũng không được hé miệng."

Lời ít ý nhiều. Lão phu xe gật gật đầu, nhe hàm răng khấp khểnh ố vàng. Trương Triết Hạn gấp gáp đạp chân, đá văng đôi giày cao gót đỏ lăn ra đường. "Nhặt cho tôi", anh ra lệnh cho Cung Tuấn, đoạn kéo sườn xám lên cao, gần như nhảy lên xe kéo sau một cái nhún người. Bím tóc giả thả lệch một bên vai, giờ dường như sắp rơi hẳn xuống. Cung Tuấn vội vã nhặt giày cao gót, cuống quýt đu lên cái xe kéo không thể đủ chỗ cho cả hai người họ. Cậu nửa đứng nửa ngồi bên cạnh Trương Triết Hạn, loay hoay rút từ rương ra một cái khăn lụa dài. "Anh khoác lên đùi đi, trời ạ!", cậu thốt lên, "Ông chủ mà biết em để anh ăn mặc phong phanh thế này, em sẽ bị đánh chết!"

Trương Triết Hạn trừng mắt nhìn Cung Tuấn, nhưng cậu không nhìn lại anh, cả mắt cả tay đều đang tập trung vào cái khăn lụa xanh lục mà Trương Triết Hạn vẫn thường khoác trên người khi biểu diễn. Cung Tuấn phủ khăn lên chân anh, nhưng xoay xở một hồi vẫn không sao che được hết cặp chân thon lộ ra bên dưới sườn xám, chỉ mang độc một đôi tất da màu be mỏng mảnh, kéo cao quá đầu gối nửa gang tay. Cậu liền cởi áo khoác ngoài, đắp kín lại chân Trương Triết Hạn. Mới chỉ là đầu thu, nhưng nửa đêm gió độc, cậu làm sao có thể để anh ăn mặc thế này mà đi tới tận nhà ga?

[Tuấn Triết diễn sinh | Tổng hợp đoản văn] Giấy ngắn tình dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ