⇤
all the bad days, they're nothing with you
Jeno là người ngỏ lời trước.
Dù có là vô tình đi chăng nữa. Jeno đã thổ lộ trước, và cậu không thấy hối hận, không chút nào, nhưng cậu nghĩ về cái cách nó làm cậu khó xử vào lần đầu nói ra, lần đầu buột miệng. Những từ ngữ bật ra tự nhiên như những đám mây trôi trên bầu trời xanh trong, và Donghyuck khựng lại nhìn cậu trước khi Jeno nhận ra mình vừa nói gì.
Donghyuck vừa trải qua một buổi đánh giá không tốt trong tháng. Nó đã mười sáu, nhưng giọng nó còn đang thay đổi, còn cần định hình thêm, và nó vỡ giọng. Điều đó làm nó khó chịu, rồi trong khi nhảy cho buổi đánh giá, nó vấp chân trái và suýt thì ngã vào người Jaemin. Các giám tuyển— những giáo viên, huấn luyện viên, quản lý, những người chúng học theo không mắng nó, nhưng họ bảo rằng Donghyuck chưa bao giờ làm họ thất vọng, và bỗng dưng. Bỗng dưng, thế còn tệ hơn nhiều.
Cả ngày còn lại mặt nó nhăn nhó, và khi Jeno cố nắm tay Donghyuck vào giờ nghỉ, Donghyuck né cậu rồi một mình ra ngoài hành lang để hít thở.
Jeno cố để không tỏ ra quá lo lắng trước nó, mình phải thấu hiểu hơn, cậu tự nhủ, nhưng Doyoung xót xa liếc cậu từ bên kia phòng, nên cậu biết là ý nghĩ ấy hiện trên mặt mình rõ mồn một. Cậu nghiến răng và quay mặt đi, hòa mình vào những câu chuyện ngay cạnh, cố cười khi Taeyong kể lại chuyện mẹ của Johnny gọi anh nhiều hơn cả gọi Johnny.
Khuya hôm ấy, khi Jeno đã ở trong giường, chui kín vào trong chăn. Cả ngày cậu chưa nói chuyện với Donghyuck, cũng không thể khi mà nó tránh mặt hầu như tất cả mọi người. Cũng dễ hiểu thôi, cậu cố nghĩ thế, nhưng cậu là cậu, và cậu nghĩ ít nhất Donghyuck nên nói với mình. Thật bức bối khi mà trong ba, gần bốn năm cậu biết Donghyuck, chưa bao giờ— chưa bao giờ cậu cảm thấy người kia xa cách thế, chưa bao giờ cậu thấy lạc lõng thế.
Nên khi cả bọn hầu như đã quay lại kí túc xá, không ai nói gì với Jeno khi cậu đòi đi ngủ sớm sau khi Donghyuck sập cánh cửa phòng riêng của nó, vẫn lạnh nhạt.
Cậu cố ép mình chợp mắt, phương châm của Sicheng về việc ngủ để quên đi mớ cảm xúc và mọi vấn đề còn vang bên tai. Cậu nghe tiếng những người khác ngoài bếp và phòng khách, ồn ã và rục rịch chuẩn bị bữa tối, nên cậu nhắm chặt mắt, như thể làm thể sẽ át đi những tiếng nói. Cửa mở rồi lại đóng, và cậu ngỡ đó là Mark, hoặc Jaemin vào thay quần áo, nên cậu nằm im, im hết mức có thể, mong rằng chúng nó tin rằng cậu đang ngủ thật.
Có tiếng sột soạt và rồi, "Cậu ngủ rồi à?"
Jeno mở mắt.
Donghyuck đang nhìn cậu, ánh mắt dịu đi chứ không xa cách và lạnh nhạt như cả ngày trời, nó đứng đấy, mặc chiếc áo phông quá khổ và cặp quần đùi rộng nuốt chửng nó.
![](https://img.wattpad.com/cover/338908385-288-k892841.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JenDong/Dịch] shades of blue; they're all you
Fanfic「Jeno hiểu rằng đôi khi yêu Donghyuck đồng nghĩa với việc buông tay. (Hay; từ căn phòng tập của SM Entertainment con đường chia làm đôi ngả.)」 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh shades of blue; they're all you của fools_mp3 [https://archiveofourown.org/wo...