⇤
baby, take me to the feeling (i'll be your sinner, in secret)
Buổi hẹn đầu tiên của cả hai là nhờ Renjun.
Renjun cứ khăng khăng thế.
"Cậu phải nhớ đấy," Renjun nghiêm nghị nói, mũ càng rủ xuống che đi đôi mắt, nhưng Donghyuck và Jeno vẫn thấy cái nhếch mép. "Hai cậu mang ơn tớ."
"Thật thế hả?" Jeno hỏi.
Tất cả đang ở Arriate, một tiệm hoa kiêm quán cà phê ở Hongdae, ngay gần ngoại ô, xa khỏi những du khách và học sinh trung học hay rong ruổi khắp chốn. Đây là chỗ yêu thích cả bọn hay đến vào ngày nghỉ, khi không phải đến công ty sớm để tập luyện, vẻ hấp dẫn đặc trưng của những chùm hoa được bố trí xung quanh, dù là loại tươi hay đã được ép khô.
Renjun quay về phía Jaemin, giờ đây đang gọi đồ uống ở quầy thanh toán.
"Nó sắp xong rồi," Renjun nói. "Đi đi."
"Cậu chắc khô—" Jeno mở miệng, nhưng tay Donghyuck đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh, và Jeno bị kéo khỏi chỗ ngồi, xuống cầu thang của quán cà phê dẫn ra ngoài phố.
Jeno chật vật, cậu thở hổn hển, ngạc nhiên trước hành động bất chợt ấy, và cậu vấp chân trong lúc Donghyuck khe khẽ nói nhanh lên! khi hai đứa đi xuống cầu thang, ùa ra phố.
Đến khi cả hai xông ra khỏi cửa, hương xuân ập tới, và Donghyuck cười khúc khích áp vào vai Jeno, nó kéo cậu sát gần.
"Làm tớ giật cả mình," Jeno than khi từng chuyển động của Donghyuck rung lên trên vai cậu.
"Jaemin sẽ giận bọn mình lắm," Donghyuck kết luận khi cả hai cũng đã ngừng cười.
Cả hai ngồi xuống, hai tay áp chặt, ngón út đang đan vào nhau bị chiếc cardigan và hàng cúc áo che đi.
"Sao bọn mình lại phải giấu Jaemin?" Jeno cười khúc khích.
Donghyuck nhún vai, lông mày chau lại. "Thế này vui hơn. Cậu thấy thế không?"
Jeno cười. "Mình không biết nữa. Chắc có. Mà chắc vì bọn mình để Renjun phải đối phó với mớ than phiền của Na Jaemin."
Donghyuck búng ngón tay, "Chính xác."
"Làm thế có hãm quá không?" Jeno cười nắc nẻ.
"Chắc rồi," Donghyuck đáp trả, và nó quay sang Jeno, càng dịch vào gần nó càng cười. "Thế giờ cậu muốn làm gì, bạn yêu? Xem phim nhé?"
Jeno chun mũi, "Mình không có ý gì đâu. Gu phim của cậu dở ẹc."
"Này!"
"Nào, thật mà!"
"Cậu không nên nói thế vào buổi hẹn, nhất là buổi hẹn đầu tiên nữa," Donghyuck bắt lỗi.
"Đây là buổi hẹn đầu tiên của bọn mình à?" Jeno hỏi.
"Bộ không phải hả?"
"Thế thì cậu hôn mình trước cả buổi hẹn đầu tiên rồi," Jeno nhăn mày.
"Thì?" Donghyuck nhướn mày. Mặt nó tựa sát vào vai Jeno, cố nín cười.
"Mình không hôn trước buổi hẹn đầu!"
"Thật à," Donghyuck nói.
"Thật luôn," Jeno nhăn nhó.
"Thế cậu đã quen ai khác rồi mà có luật đó hả, Lee Jeno," Donghyuck chậm rãi nói, trưng ra nụ cười ranh mãnh.
"Cậu xấu tính với người yêu thế, Lee Donghyuck," Jeno đáp. Cậu buông ngón út Donghyuck ra để nhấn mạnh.
Donghyuck rên rỉ đáp trả, ngón út lại đan vào Jeno, chúng quấn lấy nhau, siết chặt lại. Có sắc xanh tựa như một luồng không khí tươi mát.
"Nếu mình đi tiệm game, mình sẽ thắng cái gì đó cho cậu thay lời xin lỗi," Donghyuck dịu dàng nói.
"Thế hả?"
Donghyuck gật đầu. "Thật. Mình sẽ thắng hết chỗ đồ chơi tặng cậu, bạn à."
Jeno rướn mày.
Donghyuck nhoẻn cười. "Nhưng mình không mang ví. Cậu phải mua hết chỗ tiền xu."
Jeno cười khẩy. "Mình biết ngay là lời ngon ngọt thì thường khó tin mà!"
"Này!" Donghyuck than, sát lại Jeno, nó cũng không nhịn cười nổi. "Mình vẫn sẽ thắng hết cho cậu mà!"
(Donghyuck không thắng hết chỗ đồ chơi, nhưng khi cả hai nhập bọn với Renjun và một Jaemin phồng môi, Jeno đang cầm bốn con gấu bông, hai con chim nhồi bông màu vàng, và bốn con tamagotchi.
Jeno không cho Renjun và Jaemin mặc bọn nó có van nài thế nào đi chăng nữa.)
T/N. Chính thức mở index page cho fic. Nếu có thể hãy ghé qua và xem trước phần địa điểm thôi bạn nhé!
link: https://shades-of-blue-they-re-all-you-i.carrd.co/ (sẽ thêm vào bio Wattpad của mình sau)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JenDong/Dịch] shades of blue; they're all you
Fiksi Penggemar「Jeno hiểu rằng đôi khi yêu Donghyuck đồng nghĩa với việc buông tay. (Hay; từ căn phòng tập của SM Entertainment con đường chia làm đôi ngả.)」 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh shades of blue; they're all you của fools_mp3 [https://archiveofourown.org/wo...