26.

89 3 0
                                    

;

exactly what you run from, you end up chasing


tháng mười hai.


Donghyuck lại bận bịu với lễ trao giải và lookbook mùa đông nên cả hai không gặp nhau cho đến tận giữa tháng Mười hai, Giáng sinh đã ở rất gần.


Cả hai cùng ra ngoài dùng bữa, một tiệm ramen ở Itaewon.


Cả hai trò chuyện bâng quơ— ấy là lần đầu Jeno gặp Donghyuck trực tiếp sau khi nói chuyện với Renjun, và nó làm cậu bồn chồn cả buổi tối.


Donghyuck để ý.


"Này, có chuyện khỉ gì thế?" Donghyuck hỏi, sau khi Jeno ăn xong ramen khá nhanh trong khi Donghyuck mới đến miếng thứ sáu.


"Làm sao? Không có gì." Jeno bật ra.


"Không có gì," Donghyuck sững người.


Cậu không đáp, và Donghyuck nhíu mày.


Jeno thở dài, và đưa tay lên chỉnh mái. "Mình xin lỗi. Chỉ là có chút chuyện. Xin lỗi vì mình hành xử kỳ cục."


Ánh mắt Donghyuck dịu đi, "Có chuyện gì à?"


Cậu lắc đầu, "Chỉ là chút chuyện Renjun nói với mình."


Donghyuck cẩn thận quan sát cậu. Nó do dự một chút, trước khi với đến bên kia bàn để chạm tay Jeno. Nó lại do dự, rồi đan hai ngón út vào nhau.


Nó không hỏi xem Jeno có muốn chia sẻ không, mà chỉ bảo, "Mình luôn ở đấy, cậu biết mà, đúng không?"


Cậu ấy vẫn ở đó, ngay bên cậu. Luôn luôn chờ đợi cậu.


Jeno thở hắt ra. "Ừ, ừ, mình biết. Cảm ơn cậu."


Donghyuck nhìn thẳng vào mắt Jeno, và cậu sợ, sợ rằng Donghyuck có thể nhìn thấu mình. Donghyuck gật đầu, nhưng không buông ngón út của Jeno. "Được rồi."


"Mình xin lỗi vì cư xử thế này," Jeno nói. "Không có gì đâu. Đừng bận tâm. Xin lỗi cậu."


Một ngày, cậu ấy sẽ từ bỏ. Bảo cậu ấy đi.


"Đừng có xin lỗi nữa," Donghyuck nói, và cảm giác như những kí ức đang cuộn lại quanh tĩnh mạch.



Bữa tối tiếp diễn, và cả hai quyết định cùng dạo bộ ở con hẻm phía sau Itaewon khi những bông tuyết đầu tiên trong năm, thật muộn màng, rơi xuống.

[JenDong/Dịch] shades of blue; they're all youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ