14.

40 6 0
                                    

i'm a star and i'm burning through you


"Cậu sẽ đi thật à?" Donghyuck nài, nhưng cũng chẳng để làm gì, vì chỗ hành lý đã xếp gọn trên giường Jeno (từng là giường Jeno). Donghyuck ngồi cạnh chúng, tay siết quai chặt như thể nó sẽ không bao giờ buông ra.


Những thực tập sinh khác lần lượt ra khỏi phòng nở nụ cười thông cảm chừa lại chút riêng tư cho hai đứa khi Donghyuck bước vào, đôi chân trần của nó lết trên sàn, đầu ngẩng, trên mặt hiện rõ một cái bĩu môi.


"Bạn yêu, bọn mình đã nói về chuyện này rồi," Jeno thở dài, nhặt nhạnh nốt những thứ cuối cùng trên giá vào tay.


"Ừ, nhưng cậu thật sự sẽ làm thế à?" Donghyuck nhăn mày, cười như không cười, vì chính nó biết chuyện này, tất cả có nghĩa là gì. Nó dịu giọng, không còn những lời hỏi gặng nữa, rồi nói, "Ý mình là, họ vẫn muốn cậu ở lại— bọn mình đã cố gắng trong năm nă— Đây thật sự không còn là ước mơ của cậu nữa ư?"


Jeno để chỗ đồ xuống giường cạnh Donghyuck, cạnh vali của cậu, những thứ nhỏ nhặt từ chai khử mùi cho đến photostrip chụp cậu và Donghyuck ở tiệm game, trong đó chúng cười và thơm má e thẹn, cho đến chiếc móc khóa tí hon hình Ryan mà Jisung mua cho cậu khi cả hai lén đi Myeongdong.


Cậu nhét chúng vào khoảng trống nho nhỏ giữa đống đồ và Donghyuck trên giường, rồi Donghyuck dịch sang cho cậu chỗ ngồi trước khi ngả mình trên đùi Jeno, cậu vươn người ra để ngồi vững và hai tay tự động vòng quanh, ôm lấy eo Donghyuck.


"Mình không còn biết giấc mơ của mình là gì nữa rồi," Jeno thú thật, và cứ nói nó là ngực cậu cảm giác như bị bóp chặt làm cậu khó mà thở nổi.


Đó là lần duy nhất cậu nói những lời đó ngoài cái đêm cậu và Donghyuck nói về nó, cái đêm Donghyuck ở trong đội hình NCT, cái đêm các quản lý thông báo rằng cả hai sẽ tách nhau từ đây; và cậu thủ thỉ lên tóc Donghyuck khi nó nằm cuộn mình trong giường Jeno, đầu tựa vào ngực cậu, nó cứ khóc, khóc, khóc mãi.


("Đâu đó giữa đường đi, mình đã vụt mất nó. Mình chẳng biết mình muốn gì nữa, Hyuck à, nhưng có lẽ nó không ở đây," cậu thủ thỉ, và Donghyuck đã khóc, nó khóc vì đây là cảm giác khi lạc mất người ta yêu nơi đại dương xanh thẳm, ta chẳng biết liệu người có trở về hay chỉ còn một nỗi đau khác, một nỗi đau khác buộc phải trải qua.


"Mình xin lỗi," Donghyuck đáp lại thế, và Jeno thì thấy, thấy, thấy—


Cậu chẳng cảm thấy gì, cho đến khi nghe Donghyuck thì thầm xin lỗi, thì cậu đau lòng bởi vì gì cậu xin lỗi sao cậu lại xin lỗi khi mà—


"Sao cậu lại xin lỗi?" Jeno nói, "Bạn yêu, mình tự hào vì cậu. Cậu là một ngôi sao."


"Chưa phải ngôi sao nào cả," Donghyuck sụt sịt.


"Cậu luôn là ngôi sao," Jeno nói. "Dù thế nào đi chăng nữa. Ánh sáng của cậu thiêu đốt mình, bạn à.")


"Bao giờ cậu bắt đầu học?" Donghyuck lại hỏi, chân kẹp vào đầu gối Jeno, nó vươn ra nghịch những ngón tay của cậu, chúng thô và chai sạn.


"Kỳ học đã bắt đầu rồi, nhưng họ cho mình tuần sau mới bắt đầu học vì cũng mới tuần học thứ hai thôi."


"Mình có cậu người yêu học đại học sẽ thành một kiến trúc sư," Donghyuck ngâm nga, im ắng.


"Có lẽ thế," Jeno chỉnh lại.


Khi quyết định quay lại trường để học lên đại học thay vì chần chừ với giấc mơ đứt gánh giữa đường, cậu tình cờ biết được chương trình kiến trúc và thấy rằng học nó cũng thú vị. Cậu giỏi các hình khối, cũng như toán và các kiến thức căn bản ở trung học, nên có lẽ, có lẽ cậu sẽ thích nó.


"Thì có lẽ," Donghyuck đồng tình.


"Người yêu mình thì sẽ là một trong những idol tuyệt nhất Đại Hàn Dân Quốc," Jeno đáp lại.


Donghyuck bật cười, gần như phá lên. "Có lẽ."


"Có lẽ thế," Jeno đồng tình.


Cả hai cứ ngồi như thế, quấn lấy nhau trên tấm ga xanh sắp ngả xám của Jeno không biết bao lâu, dẫu biết anh của Jeno sẽ sớm tới để đón cậu đến căn hộ, chỗ ở mới của cậu.


"Donghyuck," Jeno thì thầm, vì bất chấp tất cả, cả những quyết định của cậu, cả khi cả hai đã chia tách vì cậu, "bọn mình sẽ..."


"Rồi sẽ ổn thôi," Donghyuck tiếp lời. Nó nói như biết chắc. "Bọn mình sẽ ổn thôi. Không gì thay đổi cả."


"Sẽ có."


"Có nhưng không quan trọng."


"Sẽ khó khăn lắm."


"Những gì đáng giá sẽ không dễ dàng," Donghyuck từ tốn đáp lại.


Jeno cười— nụ cười chứa đầy hy vọng. "Được rồi."


"Được rồi?"


"Ừ," Jeno nói, tay cậu trượt xuống áo Donghyuck với từng ngón lướt dọc xương sườn nó. Cậu nghe thấy từng nhịp đập. "Được rồi."

[JenDong/Dịch] shades of blue; they're all youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ